Chap 31: Vỡ vụn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu nhau là chỉ cần chúng ta hiểu nhau, chắc chắn sẽ hạnh phúc mà!!! "

Câu nói đó như xé nát trái tim cậu...

•••
Sinh nhật của cậu cũng sắp tới, nội trong ngày hôm nay nó quyết định làm cái gì đó thật có ý nghĩa cho cậu. Dù gì từ nhỏ đến giờ nó cũng chưa từng tổ chức sinh nhật cho cậu một cách đúng đắn được. Nghĩ đến thấy...mệt vô cùng.
Quyết tâm ở nhà làm xong cái bánh là đủ hạnh phúc lắm rồi. Đơn giản chỉ thế thôi, cùng cậu ngắm hoa anh đào chắc là Hạnh Phúc lắm, nghĩ là làm mọi kế hoạch đã định sẵn rồi chỉ cần nó cố gắng thôi.
Còn cậu cả ngày ngủ chẳng biết trời cao đất rộng là gì cả đến khi với tay ôm lấy nó thì mới giật mình, hóa ra là cái gối.
-Chết tiệt, lại thế nữa rồi!
Cậu bực mình, phải rất bực mình. Đứng dậy cậu quẳng luôn cái gối ra phía xa xa. Cậu đã quá quen với việc được thấy nó mỗi sáng, không thấy không chịu được.
Bật giác, cậu thấy 1 tờ giấy nhỏ nhắn ở dưới đáy ly sữa mà nó đã tự tay pha cho cậu.
Cậu tò mò, mở nó ra...
"Gray-sama hôm nay em đi vắng không có nhà, nhất định đừng qua tìm em, hứa với em đi!!!
Hôn gray-sama
Juvia Lockser"
Từ bao giờ con nhóc này gan lì thế nhể, ghét không chịu nổi, còn cậu cả ngày ngồi ở nhà cho qua cái ngày sinh nhật tẻ nhạt vậy sao? Không thể nào, nhất định là thế.
•••
11 giờ. Đêm
Kết quả cho cả ngày cặm cụi nấu nướng cả về trang trí ngôi nhà hoành tráng nhất thì chân, tay cả về cơ thể nó đều nặng trĩu.
"Cũng khuya rồi, gray-sama ngủ chưa nhỉ?"
Nó lủi thủi chạy 1 mạch sang nhà cậu.
Nó nghĩ cũng phải xin lỗi vì đã nói dối nhà có việc, để lâu thì thấy có lỗi lắm.
"Cạch..."
Cánh cửa bật mở mang theo dư âm lạnh lẽo của một người.
Mọi khung cảnh trước mắt nó chỉ là bóng dáng của 2 con người. À không, chẳng phải là Ultear đó sao, họ đang....
-Anh yêu, em cần nó~!!!
Ultear chỉ đến vật đã cương cứng từ bao giờ trên người anh.
-Cô tự thỏa mãn đi!
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, tất cả đã cả có lẽ đã kết thúc nếu như cậu không làm vậy. 2 người chính thức dừng mọi hoạt động khi nghe thấy tiếng đập cửa của 1 cô gái.
Nước mắt nó chảy dài, cắn chặt môi bật máu để cố ngăn lại những tiếng nấc nghẹn, tim nó đau thắt.
Nó chạy thẳng về nhà, chuẩn bị tất cả nó phải rời khỏi nơi này thôi, nó sợ nỗi ám này lắm.

"Giây phút đó, tôi biết, mình phải tự dừng lại.

bên người thì vui, mà xa người thì cô đơn quá.

Dừng lại trong im lặng, như bao ngày qua, người đã cứ im lặng.

Chẳng cần một tiếng chào, cứ thế mà ra đi. "
Một lần lỡ lầm sẽ chẳng có lần hai mà chuộc lại lỗi lầm của mình đâu, anh biết chứ?
•••
Sáng sớm, tại sân bay...
Tiết trời mùa xuân, những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi. Đúng như vận tốc "5 centimes trên giây" của nó nhỉ? Bao điều nó chưa thực hiện được đành bỏ đi vậy sao?
Mùa xuân năm ấy, chẳng biết sao hoa anh đào cứ rơi, còn nó lặng lẽ chôn vùi tất cả yêu thương đang ngày một dần rạn nứt.

Sau khi biết được nó đã thấy tất cả, chỉ là một phút nông nổi nó lại hiểu lầm cậu thế sao, chỉ là không kiềm chế được cậu đã gây ra một lỗi lầm quá lớn là....quan hệ với ultear.
-Bác ơi, cho con gặp juvia được không ạ? Con xin bác đấy!!!
Cậu gào thét lên, khuôn mặt tím tái.
-Nó đã đi rồi cháu ạ, bác thành thật xin lỗi. Trước khi nó có để lại 1 lá thư nó nhờ bác đưa cho cháu!
Bà Lockser đưa cho cậu 1 bức thư.

Cậu cầm lấy nó, bức thư có vài vết nước mắt đã khô, bức thư nhạt nhẽo về những lời lẽ cuối cùng nó gửi gắm lại cho cậu.
"Gửi gray-sama
Em không trách anh, chỉ là em thấy hơi buồn tí, phải, chỉ là một tí thôi. Anh làm gì cũng được em không cấm, nhưng ngay thời khắc đó, có phải em thất tình rồi phải không anh? Có nghĩa là câu nói "Tình yêu đầu sẽ không bao giờ bền vững" là đúng hả anh? Lúc này ,em chỉ ước đây chỉ là giấc mơ thôi để khi em tỉnh dậy sẽ lại thấy em đang ở trong vòng tay anh, sẽ lại được ở bên anh mãi mãi. Nhưng tiếc là em đã không hiểu, đã không hiểu một cái gì hết. Giá như, em đã chưa từng yêu anh, chưa từng gặp anh, cũng như mùa mưa năm ấy chưa xuất hiện, thì có lẽ bây giờ em đã không đau như thế này rồi, em đau lắm anh à. Em đã từng mơ, mơ về đám cưới của chúng ta, khi chúng ta về một nhà, cả những đứa con kháu khỉnh nữa đó. Anh thấy yêu em hơn chưa? Anh có thấy nhớ em hay không? Thôi em bớt ảo tưởng được rồi.

Ngày này, 8/11 năm sau, em sẽ không còn được ở bên anh nữa nhỉ? Bởi vì lúc đó em đang ở paris rồi, ngày kỉ niệm chúng mình gặp nhau đó anh...chắc là anh không nhớ...Buồn nhỉ...Ngày đó...không biết anh đang bên ai...bên cô gái nào nữa nhỉ...
Cứ nghĩ đến đây em lại khóc anh ạ...chỉ là em đi du học...xa anh vài năm cho qua vài ngày 8/11 của chúng ta thôi mà...Sao mà cứ như là em đi mãi thế nhỉ...Lo lo...
Em đi để quên anh đấy... Em sẽ giữ bí mật chuyện này, cho đến ngày cuối cùng trước khi em bay nhé... Anh ở lại hạnh phúc nhé...em sẽ mang tình yêu của em dành cho anh bay thật xa... Xa những con đường em và anh từng qua... Xa những nơi mà chúng ta từng đến... Tạm biệt anh "
Bao nhiêu cảm xúc, lần lượt ùa về nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của cậu. Lần đầu tiên cậu cảm thấy mình có lỗi biết nhường nào, cậu không muốn nó đi, cũng chẳng muốn nó rời xa cậu nữa...bất chợt thấy trong lòng quặn đau...
"Yêu nhau chỉ cần chúng ta hiểu nhau, chắc chắn sẽ hạnh phúc mà!!!"
Câu nói của nó vài ngày trước, trong khi cậu đang lo lắng về chuyện tình chẳng bền lâu, sẽ nhanh chóng kết thúc. Quả thật nó đã sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro