Chap 32: Hạnh phúc hay nỗi đau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"5 năm sau"
Những ký ức dần dần bị thời gian khỏa lấp, những vết thương lòng giờ đã khô chỉ còn lại là những vết sẹo dài.
Họ đã có những cuộc đời khác...
Đường phố Paris cuối tuần tấp nập, không khí của mùa Đông đã bao phủ lấy một vùng trời đêm. Thành phố này không lãng mạn như người ta vốn nói, nó chỉ biết nó lạnh lẽo đến buồn cười.
Dường như mọi khó khăn thử thách luôn dồn dập vào người nó. Một cô gái 21, đem trong lòng đầy rẫy sự xót xa.
•••
"Quý khách vui lòng thắt dây an toàn, máy bay sắp sửa cất cánh"
Giọng nói của 1 tiếp viên trẻ vang vọng.
5 năm trước, có 1 cô gái cũng trên chiếc máy bay này mang theo trái tim vụn vỡ. 5 năm sau, vẫn là cô gái đó, chỉ khác vết thương hằn nguyên trên da thịt kia chỉ là một vết sẹo mờ ảo, chẳng có ai có thể thấy được vết sẹo ấy đang nhói đau trong nó.
Vết thương lòng, giờ chỉ còn mang mác nỗi đau.
Nó đặt chân xuống cái thành phố, sau mấy năm có lẽ nó chẳng thể nào quên, cảnh vật dần hiện nguyên hình trước mắt, bất chợt thấy nhớ nó lạ lùng.
Cuối cùng, nó cũng về được căn nhà mà khi xưa nó từng sống. Không hiểu sao đôi mắt nótự cử động nhìn sang ngôi nhà bên cạnh. Trong đầu tự hỏi:
"Gray-sama, anh sao rồi?"
Hóa ra chưa bao giờ nó quên cậu, chưa bao giờ quên cái bóng hình mờ nhạt trong tâm trí ấy, chẳng lẽ nó nhầm.
"Cạch"
Cánh cửa bật mở, một người con trai chững chạc bước ra trong bộ đồ bình thường, y như hồi còn...bên nhau.

Ánh mắt anh xa xăm, nhìn thẳng vào cô gái đang nhìn chính mình, ngay lập tức anh giật mình, kia là juvia...đúng là cô ấy, đúng rồi.
Cậu bước lại gần.
-Juvia, phải em không?
Giọng cậu trầm trầm, không bộc lộ dù chỉ một chút cảm xúc.
-À...ừm...tôi là juvia đây!
Nó có vẻ hơi ngượng, lâu rồi không gặp nhau, thấy lạ lạ.
Bất ngờ nó bị cậu kéo lại gần, đặt trên môi nó là một nụ hôn ấm áp, nó không kìm được liền chống cự lại.
-Thả tôi ra!!!
Nó hét lên trong sự bất lực, từ bao giờ tên con trai này lại khỏe thế nhỉ.
-Không thả, thì sao?
Cậu mỉm cười khiêu khích, đã vậy còn ôm chặt hơn.
-Thả ra!!!
Bỗng nhiên, nó bị cậu bế xốc lên. Kết thúc màn chào hỏi cậu đã bế nó vào Nhà và quẳng xuống giường. Quần áo nó bị cậu xé nát để lại cơ thể của một cô gái trưởng thành đầy đặn.
Nó khóc, dòng ký ức lại ùa về, nó không muốn, hoàn toàn không muốn.
-Anh buông tha cho tôi đi, giữa chúng ta không có cái quan hệ gì hết, và tôi chưa từng gặp anh. Tên tôi là juvia Loxar!
Nó làm cậu giật bắn mình, lần này chắc không nhần lẫn đâu. Nhất định là thế.
-Em tưởng đổi họ là có thể chối bỏ được tất cả à!
•••
Giờ thì con chả biết làm cái gì ngoài 2 từ "Khổ nỗi"
Chọn giùm với =^=
1. Gray và juvia quay lại ngay chap sau, đồng thời babe của juvia xuất hiện.
2. Cho tụi nó xa nhau một thời gian, xem như thử thách.
Chọn rồi cmt cho con nhé ;;^;; đau quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro