Chương I: Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trăng sáng, ánh trăng tựa pha lê sáng rực soi thẳng trong màn đêm đen tĩnh lặng cuối thu.

Cơn gió man mác buồn thổi vào khung cửa sổ căn hộ nhỏ tầng hai. Đã khuya như vậy, trong phòng vẫn bật đèn.

"Sasuke!"

"Mình nhất định sẽ đưa cậu về!"

Naruto ngồi trước cửa sổ, ánh mắt hướng nơi xa xăm, trong mắt trong veo tựa như không thấy đáy dấy lên nỗi buồn man mác. Nếu có ai hỏi rằng Naruto có đẹp không, chắc chắc sẽ không ai ngần ngại mà trả lời "Naruto không đẹp, cũng không có khí chất của một người đàn ông. Cậu đẹp vì bản tính lương thiện, sẵn sàng hi sinh vì đồng đội. Cậu đẹp vì bản thân cậu có thể sẵn sàng mang tội danh vì bạn của mình."

Nhưng ít ai biết nụ cười của cậu rất đẹp. Nụ cười như mang theo nắng ấm, đưa người ta đến cảm giác ấm áp như người một nhà. Nụ cười của cậu bao dung, không bao giờ quở trách ai, sẵn sàng tha thứ cho những người bạn của mình khi họ phạm sai lầm... Nhưng Sasuke, anh căm ghét nó, căm ghét cái nụ cười luôn thường trực trên môi cậu.

Ban đêm hiu hiu gió lạnh khiến người ta mất ngủ, nó luôn là khoảng thời gian con người ta cảm thấy cô đơn. Ai cũng thế, một người đơn thuần như Naruto cũng không ngoại lệ.

Cậu nhớ anh!

Nhớ lúc anh rời đi, người cầu xin anh ở lại là Sakura, còn cậu? Cậu thì sao chứ, ngang bướng chống lại anh, chỉ khiến anh càng muốn đi hơn.

Nhớ lúc anh bị ghi tên vào Bingo, bị truy nã gắt gao trên cái thế giới ninja đầy thương vong này. Cậu lo cho anh, sợ anh nếu bị bắt sẽ không toàn mạng, nhưng không biết vì sao cậu tin anh, tin anh sẽ không chết!

Lại nhớ khi đội bảy có thành viên mới, cậu tìm ra anh, rốt cuộc tìm ra thì làm được gì chứ?! Đến để nghe anh mỉa mai về tình bạn lẫn sự ngu ngốc của cậu sao?

Nhớ khi Itachi chết, cậu vận luôn băn khoăn, không phải người anh muốn giết đã chết rồi? Vậy sao anh vẫn chưa quay về?

Cậu nhớ, khi đến cuộc họp của Ngũ Đại Kage, cầu xin Raikage suy xét lại việc truy nã anh. Tobi đã đến, kể cho cậu sự thật về Itachi. Nếu nó là sự thật thì vì sao anh vẫn chưa về...

Cậu nhắm mắt cũng không tin anh lại một chút cũng không chớp mắt ra tay để giết hại Sakura. Nếu lúc đó cậu không đến kịp thời, liệu cô ấy có chết không?!

Từng nghi vấn đặt ra, Naruto lại càng đi vào đường cùng. Ranh giới giữa bóng đêm và ánh sáng chỉ là một đường chân trời, bên này tối ắt bên kia sáng, không thể cùng lúc có cả hai. Cũng như cậu và Sasuke, bóng tối và ánh sáng mãi mãi không thể song hành!

Naruto cũng vậy, tính cách cậu chỉ cách nhau giữa một tia ánh sáng của mặt trời. Che đi khuôn mặt đầy tâm sự của mình, cậu mở cửa, lại vẫn là nụ cười tươi rói trên môi, mãi mãi không đổi!

****
-------

"Uzumaki Naruto, Haruno Sakura, Uchiha Sasuke, ba em là đội bảy..." Thầy Iruka dõng dạc đọc tên từ bảng phân lớp, chia cả lớp ra thành từng nhóm ba người. Naruto vì vẫn còn căm hận người nào đó đã cướp đi nụ hôn đầu của mình, nghe thấy tên Sakura liền vui sướng hò hét.

Sakura khóc dở mếu dở khi biết tên ngốc bên cạnh sẽ cùng đội với mình. Thế trận liền ngay lập tức thay đổi, có thể nhận thấy tên của Sasuke rất có trọng lượng, không thua Naruto bao giờ!

Naruto chán nản liếc nhìn Sasuke, thầm nguyền rủa vì sao tên xấu xa đó lại không tha cho cậu chứ.

Vừa nghĩ về tên đáng ghét ấy, trong đầu cậu lại ùa về cảnh tượng môi đụng môi đầy khủng hoảng đó. Khẽ liếm môi, sự thô ráp của môi cậu chứng tỏ cậu đang rất hoang mang. Bờ môi mỏng đầy quyến rũ và mềm mại, mang đậm mùi vị của anh.

Không biết đã đợi thầy hướng dẫn của đội mình bao lâu, nhưng cậu biết rằng nó rất lâu. Bởi vì những lúc sau đó cậu không thể nào thoát ra khỏi suy nghĩ ấy được.

Tính cậu thích gây sự thì ai cũng biết, chỉ cần thấy mỗi ngày hai ba lần cậu đứng lau tượng của các Hokage tiền nhiệm, họ liền nhớ ra con cáo ngang tàn, độc ác đang ở trong người cậu.

***

Naruto chán nản, chỉ cần thêm một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là cậu đã được Sakura yêu quý hôn rồi. Tự nhiên lại đau bụng, rồi lại cái tên Sasuke kia nữa...

Những ngày sau đó, đội bảy liên tục phải làm những nhiệm vụ rất nhàm chán. Naruto uất ức đứng trước mặt Kakashi "Thầy Kakashi, rốt cuộc một thiên tài như em còn phải làm những việc này đến bao giờ?"

"Hử, Naruto! Bắt mèo còn chưa xong, em định nghĩ bao giờ hả?" Thầy Kakashi mỉm cười đầy nhẫn nại, trên tay vẫn không rời khỏi cuốn sách "Thiên đường tung tăng". Ngày hôm nay, tính cả câu vừa nãy là cậu đã hỏi hơn chục câu chứ ít. Kakashi bình tĩnh thì không nói làm gì nhưng Sakura và Sasuke đi bên cạnh gần như đã hết kiên nhẫn.

"Naruto, cậu rốt cuộc đã hỏi mấy lần rồi hả? Cậu không thấy chán à?" Sakura tức giận gầm lên, tay giơ thành nắm đấm, giáng thẳng xuống đầu Naruto. Cậu ôm đầu oan ức, ngước đôi mắt màu xanh ngấn lệ nhìn Sakura. Cô lại bị khuôn mặt cậu chọc tức hơn, định đấm thêm phát nữa thì Sasuke lãnh đạm.

"Đúng là đồ ngốc!"

Đồ ngốc...

Đồ ngốc...?

Đồ ngốc sao?

Naruto phẫn hận nhìn Sasuke, cậu như muốn đập nát đầu tên chết tiệt kia ra để xem có dây thần kinh nào bị hỏng không.

Ráng chiều nhuộm đỏ trời xanh, hàng mây như liễu rủ, thơ mộng khiến cảnh vật vật như lung linh, lại như thảm thương hơn.

Sasuke ngồi bệt xuống chiếc cầu gỗ đầu hồ, ánh mắt lạnh lùng quét qua mặt hồ phẳng lặng. Anh chợt nhớ đến tên ngốc nào đó.

Nụ cười của cậu ôn nhu mà hoà nhã như ánh mặt trời, ánh mắt trong veo có thể dễ dàng đọc được tâm tư cậu, cả khuôn mặt cậu, đều rực rỡ, đầy sinh khí. Mỗi khi nhìn thấy cậu, sự căm thù của anh dường như vơi giảm. Anh rất hoảng sợ, nếu như một ngày nào đó không còn thù hận, vậy mục đích sống của anh là gì?

"Sasuke, Naruto... cậu ấy bị các anh lớp trên đánh!" Sakura lao đến, cắt ngang dòng suy tư của anh. Dùng một tốc độ nhanh nhất có thể, anh chạy vào khuôn viên trường. Đến khi nhận ra, anh mới biết mình không biết cậu ở đâu.

Chạy xung quanh sân trường, anh cố gắng tìm kiếm được thân ảnh của Naruto. Tìm rồi tìm, bất lực anh ngồi bệt xuống đất. Chợt ánh mắt đảo qua chiếc xích đu dưới gốc cây cổ thụ. Khuôn mặt đầy vết bụi bám, vài chỗ còn sưng lên tím bầm. Đôi môi mím chặt lại vì đau đớn, anh lại bất giác nhớ đến nụ hôn hôm trước. Vội vàng xua đi suy nghĩ tạp nham của mình, anh lặng lẽ bước đến bên cậu.

Naruto nhận ra có người đến gần, cậu vội quệt đi nước mắt nóng hổi, ngẩng mặt lên cười ngỗ nghịch. Thấy người đó là Sasuke, cậu vội thu lại nụ cười.

"Naruto!" Sasuke chậm chạp lên tiếng.

"Có chuyện gì?" Naruto cười gượng gạo, không che dấu nổi đôi mắt đầy nước ướt át.

Sasuke ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng kéo đầu cậu tựa vào vai mình "Cho cậu mượn vai"

Naruto kinh ngạc nhìn anh, từ góc của cậu có thể nhìn thấy khoé môi của anh khẽ cong lên, dường như biểu cảm trên khuôn mặt không hề cứng nhắc như cậu nghĩ, nó trở nên hiền hoà hơn cậu tưởng.

"Tôi không phải bị đánh mà khóc đâu!"

"Ừ!"

"Tôi cũng không phải muốn khóc đâu, chỉ là..."

"Cứ khóc đi!"

Naruto trong người đầy kinh ngạc, người đang ngồi cạnh cậu, cho cậu mượn vai, an ủi cậu là Sasuke sao? Hay là cậu nằm mơ?

Cậu... thực là đang mơ rồi!

_ Bạch Quân _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro