Chương II: Cường hôn cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hè nóng bức, áp bách con người ta đến ngộp thở.

Naruto lặng lẽ ngồi dưới gốc cây, nghĩ về nơi nào đó, ánh mắt xanh biếc như phản chiếu bầu trời thu, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu nghĩ về một Sasuke dịu dàng mà cậu không ngờ tới.

***

"Naruto, về sau đừng để bị đánh nữa!"

"..."

"Chỉ có tôi mới có quyền gây thương tổn cho cậu!"

"Nếu bọn chúng còn đến, hãy tìm tôi!"

"Khóc gì chứ? Ngoan, nín đi!"

Từng câu nói ra, câu sau đều trở nên dịu dàng hơn, khiến cậu mê man không dám tin.

Cậu không biết sau câu nói của anh là ẩn ý gì nhưng đó là lần đầu tiên, anh nói nhiều như vậy! Đó là lần đầu tiên có người quan tâm chăm sóc cậu như vậy!

Naruto khẽ mỉm cười, thực ra tên chết giẫm đó cũng không phải không tốt!

Mải mê suy nghĩ, cậu rơi vào giấc ngủ bao giờ không hay. Cậu dường như cảm nhận được có người nắm tay mình. Bàn tay ấm áp mang nhiều cảm xúc khó tả... như là một người thân vậy!

Bầu trời ngập tràn ánh nắng, cơn gió nhè nhẹ thổi qua, cuốn theo cơn nóng từ khu rừng tới.

Naruto khẽ chớp chớp mắt, cảm nhận được đùi mình có sức nặng đè vào, cậu khẽ nhích người.

"Um..."

Naruto giật mình cúi xuống, Sasuke gối đầu trên chân cậu, bàn tay nắm chặt lấy tay của cậu. Gương mặt nghiêng nghiêng đầy vẻ dụ dỗ, khiến người khác mất tự chủ mà muốn chạm vào. Sống mũi cao thẳng đầy vẻ kiêu ngạo, đôi môi mỏng quyến rũ khẽ nhếch lên đầy dụ hoặc.

Naruto mất tự chủ nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt anh. Nước da trắng mịn màng, lông mi dài khẽ rung động, hàng lông mày cương nhu hoà hợp. Khuôn mặt của anh đẹp đến hoàn mĩ. Thực sự đẹp hơn lúc anh mở miệng khinh bỉ người khác rất nhiều!

"Naruto!" Anh khẽ gọi.

Naruto khẽ khựng tay lại, cảm nhận được cơ thể mình đang cứng nhắc, không tự nhiên rụt tay về. Chột dạ, cậu không thương tiếc đẩy mạnh anh một cái.

"Ahh...?!" Sasuke nhíu mày kêu đau, trừng lớn đôi mắt đẹp tựa tạc ngọc của mình.

"Cái gì hả tên biến thái này, trong mơ gọi tên tôi rốt cuộc là ý gì?!" Naruto quẫn bách hỏi, khuôn mặt đỏ bừng cố tỏ vẻ "chính anh là người có tội", nhân tiện lườm ai đó vẫn còn mơ màng.

"Không có gì, chỉ là mơ thấy tên nhát gan nào đó bị đánh rồi tìm đến tôi thôi!" Sasuke cuối cùng cũng hoàn hồn, cười khinh khỉnh, liếc nửa con mắt nhìn Naruto.

"Cậu..." Trừng lớn đôi mắt trong veo đầy nước, cậu hung hăng lườm anh một cái. Rõ ràng là hắn đi tìm cậu!

Nhưng sự thật, cậu chẳng giỏi đánh nhau. Cậu rất ghen tỵ với anh, anh sinh ra đã chẳng phải khó khăn luyện tập mà vẫn có thể vượt xa người khác. Anh và cậu vốn không thuộc về một thế giới chung...

***

"Thằng nhóc này, mày rốt cuộc vẫn chưa hiểu chuyện à?"

"Làm ơn tránh xa bọn tao ra, thật là xui xẻo mà!"

"Đừng tưởng làm bạn với Sasuke là bọn tao kiêng dè mày"

"Nó cũng chỉ là thằng ngu ngốc mà thôi!"

Naruto siết chặt nắm đấm, răng nghiến chặt vào nhau, sau đó nhìn đám người trước mặt đầy khinh bỉ "Sasuke không phải như vậy, cậu ta..."

"Cậu ta gì chứ, là một thằng mất cha mất mẹ, lại không được ai dạy bảo nên mới có thói ngông cuồng coi thường người khác..."

Đúng vậy, anh mất đi cha mẹ, còn ai để yêu thương, để dạy dỗ anh đây?! Thật giống tôi, nhưng chúng tôi có ai muốn đâu...

"Chết tiệt!" Naruto tức mình lao đến giương nắm đấm, giáng xuống mặt cậu con trai kia.

Đánh nhau một hồi, vẫn là Naruto yếu thế hơn, dần dần bị đám đông người kia đàn áp. Đòn giáng xuống như bão táp, cậu lại không thấy đau, cắn răng chịu đựng, chỉ thấy một hồi xót xa ập đến.

Dù đánh như thế nào thì cuối cùng vẫn sẽ biết mệt, bọn người ném cho Naruto lời cảnh cáo rồi quay đi. Cậu gắng gượng đứng dậy. Đúng là vừa nãy không đau, bây giờ vừa đứng lên cậu mau chóng ngã xuống, một trận đau đớn cùng tê dại truyền đến.

Không biết làm gì, cậu bèn ngồi lại dước gốc cây, lẳng lặng nhắm mắt.

"Naruto!" Cảm nhận được lúc vừa nhắm mắt có một giọng lạnh đến thấu xương đang gầm lên. Hơn nữa lại còn gọi cậu.

Mở đôi mắt tròn long lanh nước, cậu sững sờ nhìn Sasuke trước mặt mình. Anh vừa thấy cậu mở mắt, liền đưa tay túm lấy cổ áo sau lưng, lôi về nhà mình.

Naruto hoảng hốt, vừa có ý định giãy dụa lại nhớ tới toàn thân đau nhức, cậu đành để anh lôi xềnh xệch vào nhà. Cảm nhận được người bên dưới không còn ý định gì nữa, anh mới nâng cậu lên, cõng vào.

Nhà của anh đẹp hơn phòng trọ của Naruto rất nhiều, căn hộ dường như cũng mang khí chất của chủ nhân, toát lên sự lạnh lùng cùng kiêu ngạo vô cùng.

Naruto bị ném vào nhà, cả người đau ê ẩm. Đôi mắt xanh rõ ràng mang sự ủy khuất cùng đau đớn, vậy mà vẫn không khóc khiến người khác có chút yêu thương không nỡ mạnh bạo.

"Sasuke, cậu đừng có điên!" Naruto hét, hướng anh mà làm loạn.

Sasuke từ đầu tới cuối không nói gì, chỉ đơn giản lườm Naruto bằng ánh mắt lạnh buốt, bất giác cậu rùng mình, tay đổ mồ hôi ướt đẫm.

"Vì sao lại để bị đánh?" Anh lạnh khốc hỏi, dường như là gằn từng chữ một, tay nhẹ nhàng mân mê gò má sưng tấy của cậu

"Chỉ là bọn chúng trêu tôi thôi..." Cậu vội vàng lấp liếm, chỉ sợ tâm tư sẽ bị phơi bày dưới con mắt sắc bén kia.

"Vậy vì sao không gọi tôi?" Anh lại tiếp tục nhả từng câu từng chữ, mang đến cho người khác cảm giác khiếp sợ.

Naruto vẫn chưa sợ, cãi lại "Vì sao tôi phải gọi cho cậu chứ?"

Nghe đến đây, khoé môi anh hơi giật giật, ánh mắt nhìn Naruto ngày càng âm u. Ý thức được bản thân đã lỡ lời, cậu vội minh oan.

"Lúc đó bị bọn chúng vây quanh rồi, còn có thể rảnh để đi tìm cậu sao?"

Khoé môi anh lần này co rút kịch liệt hơn, có chút sững sờ rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.

Sasuke bỏ lại Naruto, lên gác lấy hộp sơ cứu. Tay anh mát lạnh khẽ chạm vào da thịt cậu mỗi khi quấn băng khiến cậu dễ chịu vô cùng.

"Dù sao tôi bị đánh luôn lành lại rất nhanh, trời nóng như vậy mà phải mang trên mình một đóng băng cá nhân như vậy, tôi không muốn!" Naruto chán ghét sờ sờ những miếng băng gạc dán chi chít trên người mình. Sasuke nhíu nhíu mi tâm, tay ép cằm cậu hướng phía mình lườm.

Naruto bĩu môi lườm lại, liếm môi chuẩn bị đấu võ mồm với ai kia thì đã mơ hồ cảm nhận môi mình bị chiếm đoạt.

Sasuke mút lấy môi cậu, lưỡi mạnh mẽ mà uyển chuyển đi vào, thành công đoạt đất. Môi lưỡi dây dưa càng ngày càng mãnh liệt, tiếng va chạm kêu lên đầy kích tình. Lúc này Naruto mới hoàn hồn, nhanh chóng đẩy anh ra. Sasuke nhanh tay hơn, đỡ lấy gáy cậu, giữ cho cậu trong lòng mình. Một nụ hôn, lại không giống như lần đầu sơ ý, lần này ngọt ngào vô cùng.

"Ừm..." Naruto hoảng sợ một hồi, liền sau đó đấm thật mạnh vào ngực anh.

"Còn không im lặng, đừng trách tôi không bằng cầm thú!" Sasuke thở dốc, tay lưu luyến vuốt ve đôi môi đỏ ửng lên của cậu, lại trơn tru luồn xuống cổ, dừng lại trên ngực cậu xoa xoa nhũ hoa nhỏ.

"Cậu... đồ không phân biệt trời đất!" Naruto xấu hổ lùi lại, tay ôm lấy người mình.

"Tôi còn nhiều cái không phân biệt trời đất nữa, em có muốn biết không?" Sasuke cười nhẹ nhàng, nụ cười phong trần quyến rũ cùng mị hoặc. Naruto lấy tay mạnh mẽ quệt môi mình, chà mạnh đến nỗi bật máu.

"Cậu đồ khốn kiếp!" Naruto vẫn chà mạnh đôi môi nhỏ của mình, vừa quệt vừa chửi rủa. Sasuke có chút hoảng giữ tay cậu lại, tay kia nhẹ nhàng chạm vào đôi môi mỏng bị cậu làm cho bật máu, trong mắt xuất hiện một tia xót xa cùng u lãnh.

Xót xa vì Naruto tự hành hạ mình, lạnh lùng vì hóa ra cậu lại chán ghét nụ hôn của anh đến vậy. Vừa nãy anh hành động một cách vô thức, khi nhận ra thì đã bị đôi môi mềm mỏng của cậu quyến rũ rơi vào lưới dụ tình không thể thoát ra.

Naruto nhìn anh có chút né tránh, chẳng để ý đôi môi nứt bật máu cứ thế lao ra ngoài. Cậu chạy ngược dòng người, chẳng biết đã đâm vào bao nhiêu người, chỉ biết chạy.

Hóa ra cũng có ngày cậu nếm được cảm giác xấu hổ...

_ Bạch Quân _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro