Chương IV: Nhiệm vụ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sasuke?!" Naruto bật dậy, cậu nhìn xung quanh. Vẫn là phòng cậu, hoá ra chỉ là giấc mơ. Chỉ là một giấc mơ mà thôi!

"Đừng sợ!" Một vòng tay ấm áp nhu hoà ôm lấy cậu, áp cậu lên ngực người ấy, cậu cảm tưởng chỉ cần dựa vào bờ ngực này, cậu sẽ không cần phải lo lắng gì nữa. Naruto điều chỉnh lại tâm trạng, nhưng bình tĩnh chưa được một chút nước mắt lại tuôn rơi.

Sasuke lo lắng kéo cằm cậu lên, một nụ hôn lại rơi xuống như những giọt nước mưa, nhẹ nhàng rơi xuống mặt cậu, nhẹ nhàng cuốn đi nước mặt cậu. Cuối cùng, anh hạ môi xuống môi cậu. Lại một trận môi lưỡi dây dưa, lại một trận ấm áp ùa về. Thật tốt!

Naruto cứ ngỡ đang mơ, cậu đưa tay chạm vào khuôn mặt anh. Làn da bóng loáng trắng mịn, sống mũi cao, đôi môi mỏng, đôi mắt sắc, vẫn là anh, là anh vẫn chưa chết!

"Cậu vừa gặp ác mộng?" Sasuke sủng nịnh ôm cậu vào lòng, giọng nói tuy lạnh lùng nhưng mềm mại ôn nhu, rất dễ nghe.

"Thấy cậu rời đi, thấy cậu một thân đầy máu nằm đó, tôi lực bất tòng tâm..." Naruto túm lấy cánh tay anh, mong anh truyền cho mình một chút ấm áp.

"Tôi... sẽ không chết!" Sasuke giọng cứng ngắc, nhưng không phải cậu lo cho anh sao? Miễn là cậu không ghét anh, thì cậu mơ cái gì cũng được! Sasuke muốn gạt cái suy nghĩ có chút ngớ ngẩn của Naruto.

"Tôi không biết, tôi sợ quá, khi nhìn thấy cậu nằm đấy, sự sống cứ trôi đi mà tôi không thể làm gì, tôi rất sợ!" Naruto thì thào "Cậu là bạn tôi, là người đồng đội, tôi không muốn ai phải chết!"

" ... "

"Mau nói cho tôi biết, cậu sẽ ổn, phải chứ?!" Naruto giật lấy cánh tay anh, lo lắng lẫn hoảng sợ lại trỗi dậy.

"Sẽ ổn!" Sasuke tì cằm lêm hõm vai cậu, lười ngẩng đầu. Mùi hương của cậu, thật dễ chịu!

"Vậy là tốt!" Naruto cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhưng một vấn đề nữa là...

"Sao cậu lại vào được đây?!" Naruto hét toáng lên, cậu đâu có gọi anh tới, sao anh lại có thể ở đây an ủi cậu được!

"... Ăn chút cháo đi!" Sasuke bê bát cháo đến trước mặt cậu, trên tay đã cầm thìa múc cháo lên.

Naruto nhăn nhăn trán, rõ ràng là tên này muốn cậu chết a! Cậu thà ăn mì hết hạn chứ không ăn cháo!

"Không, tôi không muốn ăn cháo..." Naruto ôm miệng, thuận tiện nôn khan một cái. Sasuke thấy cậu thành bộ dạng như vậy cũng không ép buộc đành để lại trên bàn.

"Tôi đi đây!" Sasuke hơi mất tự nhiên, tay với lấy cửa phòng đóng lại. Anh đi rồi, Naruto im lặng ngắm nhìn con rối nhỏ tự tay mình làm. Là hình dáng của anh, cậu chợt muốn ôm nó đi ngủ...

Sáng hôm sau, Naruto xuống giường lại phát hiện trong tay mình con búp bên vải tóc đen này nằm yên lặng. Cậu hoảng hốt ném nó lên giường rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Naruto, mày có điên hay không? Mày không điên vì sao lại đi quý cái tên vô lại đó?!!

Naruto bứt tóc, thực ra... cậu cũng cảm thấy mình bị điên rồi!

Qua loa đánh răng rửa mặt một chút, Naruto ngẩng đầu lần đầu nhìn kĩ bản thân mình trong gương. Trong gương là một cậu bé mặt non nớt, đôi mắt xanh biếc trong vắt như không có gì có thể bấy bẩn. Nước da nâu nâu tràn đầy sức sống cùng gò má có những vết kéo dài như râu của động vật. Cậu lại nhìn lên tóc, mái tóc mà cậu chẳng bao giờ chịu chải vuốt cẩn thận cứ rối tung lên, lại vuốt nhè nhẹ đôi môi khô rát. Cái này... về phần nhan sắc thì miễn bàn đi, rõ ràng cậu chẳng thể thắng. Chỉ sợ đem cậu cùng anh đặt trên một cán cân sẽ lại chỉ khiến người khác chê cười mà thôi!

Nhưng mà... xưa nay có ai ngừng chê cười cậu đâu?! Bởi vì cậu là quái vật mà...

Naruto mạnh mẽ bước ra khỏi phòng, cậu có hơi rối loạn vì hôm nay chính là nhiệm vụ ra hồn đầu tiên của nhóm cậu! Sự việc làm cậu quên đi cảm giác ngại ngùng xấu hổ do Sasuke gây ra ngày hôm qua. Tuy rằng chỉ là bảo vệ một ông lão làm cầu an toàn nhưng có phải như thế vẫn là tốt hơn khi đi bắt mèo sao?

***

Đến tận hôm nay cậu mới biết, hóa ra mình thua kém Sasuke nhiều lắm. Tuy rằng vẫn luôn kém hơn nhưng đến tận vài phút trước cậu mới biết, hóa ra cậu không chỉ cách Sasuke một trời một vực, ngày cả Sakura cậu cũng không bằng.

Người mà nhóm Naruto cần bảo vệ là một ông lão. Ông tuy già nhưng nhìn qua rõ ràng có thể thấy được hồi trẻ rất cường tráng, khuôn mặt già dặn trải đời của ông làm Naruto có chút không vui, trẻ đường hòan tòan không quan tâm động tĩnh, bước đi nghênh ngang mang theo chút buồn bực. Chỉ là ngày sau đó, các bạn có biết làm sao nhóm bảy lại nhận được một nhiệm vụ cấp C không? Đúng là trong việc này phải tự hào kể đến công tiên phong dẫn đầu ăn vạ của Naruto!

Ngày hôm đó cũng thực sự bình thường đi! Cả nhóm vẫn làm nhiệm vụ cấp D, hoàn thành liền đến phòng gia nhiệm vụ nhận nhiệm vụ tiếp theo.

Trong phòng, một người phụ nữ quá ba mươi, dáng người đẫy đà, nước đã trắng nõn, má phúng phính như treo một khối thịt đứng gần đó. Nhan sắc bà không có gì mặn mà, trên người nổi bật toàn trang sức tôn quí, đầu búi một kiểu tóc to, ghim rất nhiều trâm cài đầu trên đó. Trên người mặc một cái váy áo rộng thùng thình, eo to lại đeo một dây lưng sang trọng, áo choàng cổ xòe trên người ngắn đến mông, bắp chân lại quấn dải băng dài. Cách ăn mặc kỳ lạ của bà khiến người ta có chút chói mắt không nỡ nhìn. Lại nhìn con mèo trong lòng bà bị ôm đến mức đuôi xoắn xít lại, "méo" dài một tiếng như ai oán.

Nhóm người Naruto có chút mất kiên nhẫn nghe Hokage tiếp tục phân phó nhiệm vụ, bộ mặt rõ ràng không muốn nghe, không muốn làm.

"Không! Không! Không cần đâu! "

"Bọn con cần một lọai nhiệm vụ khác cơ, một lọai nhiệm vụ khó khăn hơn cơ!" Naruto mất hết kiên nhẫn chặn lại giọng nói ôn tồn của ông, hai tay đan chéo hình chữ "X", mạnh mẽ cự tuyệt. Rõ ràng ba người còn lại cũng không kiên nhẫn, lần đầu tiên đồng ý với suy nghĩ của tên ngốc kia.

Rồi sau đó hình như cậu bị thầy Iruka mắng té tát, lại nghe Hokage ôn tồn giảng giải cái gì đó rất khô khan khó nghe. Cuối cùng sau một hồi ăn vạ cậu cũng có nhận được kết quả.

"Được rồi... " Giọng nói ôn tồn của Hokage lại vang lên, dừng lại một chút như suy ngẫm xem nên giải nhiệm vụ gì, sau đó lại tiếp tục "Nếu con muốn đến vậy... Ta sẽ giao cho các con một nhiệm vụ cấp C. Một nhiệm vụ bảo vệ yếu nhân."

Naruto cùng cả nhóm hơi ngạc nhiên, ngay sau đó liền vui vẻ thành một đoàn. Sasuke nhìn Naruto thành công ăn vạ ngồi ở dưới đất có chút buồn cười nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng hờ hững, ánh mắt nửa vời.

Nhưng với vẻ chưa được bao lâu thì một giọng khàn khàn trầm đặc mang theo ý chế giễu vang đến.

"Gì thế? Một đám nhóc con..."

***

Tác giả: Chương này ít cái để sửa lại nhưng mình đã sửa lại cách xưng hô sao cho phù hợp nè :p

_ Bạch Quân _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro