S Chương 1 - [3]: Chút hint KakaIru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ban đầu chỉ định cho S chương ngắn thôi, nhưng chả hiểu kiểu gì kéo dài lê thê muốn khóc ghê...

***

Kakashi đút tay vào túi quần, đi theo phía sau thầy Iruka đang vui vẻ ngắm gian hàng chợ đêm. Quang cảnh xung quanh sáng rực ánh đèn lồng, và người mình yêu dường như chính là ánh sáng đẹp đẽ nhất. Kakashi mỉm cười, ánh mắt không giây phút nào rời khỏi Iruka.

"Em ngắm đủ chưa?" Kakashi lên tiếng, tiến lên kéo Iruka sà vào lòng mình "Socola của anh đâu?" Hắn chu môi, cúi xuống nhìn vào cậu nhóc của mình một cách dò xét. Rõ rang hắn đã định trao cho cậu cả tấm thân đẹp trai này rồi, vì sao vẫn còn chưa tặng socola nhỉ?

Iruka bị kéo lại liền đỏ mặt, kéo hắn vào một con ngõ nhỏ "Ừm, thật ra, em cũng phải biết ngại chứ!" Sau đó liền xòe hộp socola nhỏ dúi vào ngực Kakashi.

Hắn trợn mắt nhìn, nhìn người trước mặt này, và nhìn cả hộp socola. Kakashi mỉm cười, hắn kéo vải che mặt xuống, để lộ khuôn mặt đẹp trai rạng rỡ, môi mỏng nhe răng cười. Hắn cúi xuống hôn lấy Iruka, môi lưỡi lại một lần giao thoa.

Ngày hôm nay là một ngày vui vẻ...

***

Naruto bước vào nhà mình đang ở chung với Sasuke. Ôm hộp socola trong tay khiến cậu vô cùng lo lắng, lại bị không khí lạnh lẽo, im ắng làm cho hoảng sợ.

Sasuke... vẫn còn đi cùng Sakura ư?!

Naruto ngước nhìn chiếc đồng hồ quy củ "tích tắc" từng hồi. Lòng cậu lại chùng xuống, nước mắt lại muốn rơi. Cậu nhìn hộp socola trong tay, lại muốn ôm vào.

Thời gian chầm chậm trôi qua như giằng xé trái tim Naruto, đôi môi cậu khô khốc, trong tay ôm chặt lấy hộp socola như muốn mượn nó làm lành trái tim đang dần vụn vỡ. Naruto chẳng thể khóc nổi nữa, ánh mắt cậu mờ mịt nhìn quang cảnh xuyên suốt qua ô cửa sổ.

Ánh nắng chiều vụn vỡ lặt vặt trên nền đất, cả bầu trời cứ thế đỏ vàng dị thường thê lương bi đát.

Sasuke không theo mọi người về, cả người cô đơn cùng mệt mỏi. Thực ra hôm nay anh đã hạ quyết tâm rất nhiều lần. Anh trước đó còn muốn dành tặng cho cậu một niềm vui bất ngờ.

Chỉ là, con người anh từ trước đến giờ luôn suy nghĩ triệt để, là một người vô cùng lý trí. Vậy mà hôm nay trước mặt cậu, vì ghen tức mà không phân tích tình hình hiện tại, cũng chẳng suy xét hậu quả liền mất hết lý trí trở thành một tên khốn nạn!

Naruto chưa bao giờ thừa nhận tình cảm của cậu, bởi vì anh biết trong lòng cậu có một người con gái. Cô ấy không phải rất xinh đẹp, cũng chẳng luôn ở bên cạnh chăm sóc tỉ mỉ cho cậu như anh. Cô chưa làm gì, liền có thể dễ dàng đi vào thế giới tốt đẹp của cậu.

Anh thực sự rất ghen tỵ!

Sasuke đạm mạc ngẩng đầu, chẳng biết từ bao giờ trước mặt anh là cánh cửa gỗ cứng cáp, trên cửa từ lâu đã bị niêm phong bởi một văn tự giấy. Trên tấm biển làm bằng gỗ quí trước cửa khắc ba chữ "Uchiha".

Anh nghiến răng, anh đã từng không muốn bước chân vào đây, đã từng muốn không phải đi đến đây. Mấy ngày nay anh đều suy nghĩ đến đau đầu nên tặng cậu cái gì, chẳng hiểu sao anh muốn dẫn cậu đến đây. Anh chỉ nghĩ nơi này đã từng là một nơi rất quan trọng đối với mình, là nơi cất giữ những tối kỵ của cuộc đời anh. Chỉ là... trong một khắc ấy, anh muốn chia sẻ mọi thứ cho cậu, mặc kệ là những điều đau khổ, dày vò nhất anh vẫn muốn nói với cậu.

Anh còn muốn nói, Anh yêu cậu.

Anh còn muốn ở bên cạnh cậu mãi mãi!

Thực sự anh còn muốn họ không thể có cho mình một đứa con, vậy thì liền nhận nuôi một đứa.

Sasuke giơ tay ôm mặt, cả người anh khó thở, khí huyết không lưu thông cứ ngưng tụ lại.

Anh không dám bước vào trong cánh cửa kia nữa, bởi vì chẳng còn ai có thể cùng anh bước vào, làm anh quên đi nỗi sợ hãi.

Sasuke lùi bước trở về, lúc về đến nhà xung quanh chỉ còn màn đêm tối đen kịt.

Đôi mắt đẹp mà lạnh của anh quét qua phòng, đụng phải dáng người nhỏ của Naruto. Anh dịu dàng đi đến bên cậu.

"Naruto, dậy đi!" Sasuke nâng mặt nhỏ của cậu, có chút yêu chiều nhưng vẫn không tránh khỏi thương cảm tận trong lòng.

Naruto mở mắt mờ mịt, đôi mắt có chút sưng đỏ, tay vẫn còn ôm hộp socola nhỏ. Sasuke mắt nhìn thấy hộp quà, cảm thấy mắt mình đau đớn như bị chọc mù, anh cười yếu ớt quay đi.

Naruto thấy biểu hiện của anh càng tuyệt vọng. Có phải anh biết cậu muốn tặng cho anh? Nhưng bây giờ anh có Sakura rồi, còn muốn quà của cậu nữa sao? Vì vậy hành đọng vừa rồi là chứng tỏ anh không muốn nhận?

"Cậu... cậu về rồi?!" Naruto đau đớn tránh khỏi tay anh, cố gắng nở nụ cười. Tay cậu lặng lẽ đem hộp quà giấu đi. Nếu anh đã không muốn nhận, vậy cậu cũng không thể đánh mất tôn nghiêm cuối cùng của bản thân mà ép anh nhận được.

Sasuke mím chặt môi hạ tay xuống, lại thấy Naruto giấu đi hộp quà, dư vị trong lòng anh càng ngày càng đắng ngắt. Anh đứng dậy muốn lên phòng, Naruto lại nghiến răng "Để em nấu cơm, anh lên tắm đi!"

Không khí trong phòng chẳng biết từ bao giờ trở nên ngột ngạt khó thở. Naruto bóp chặt hộp quà trong tay như muốn bóp chính trái tim mình vậy. Cậu nghĩ nó vốn đang đầy tổn thương sau khi gặp anh trái tim yếu ớt đấy sẽ vụn vỡ.

Sasuke im lặng trầm mặc đi lên lầu, trong lòng ngổn ngang đau đớn.

Naruto đợi đến khi bóng anh khuất trên tầng, cậu ngồi thụp xuống đất đánh rơi hộp socola, tay ôm mặt run rẩy.

Sasuke, anh biết không?

Em rất yêu anh, yêu rất yêu!!!

Em đã yêu anh từ rất lâu...

Có lẽ là từ lúc anh đi với cô gái khác, em ghen... Không! Có lẽ là sớm hơn!

Có thể từ lúc anh quan tâm chăm sóc em, những yêu thương chăm sóc của anh làm em cảm động.

Không, hoặc có thể sớm hơn chút nữa, anh đồng hành bên cạnh em.

Còn có thể sớm hơn, từ lúc chúng ta gặp nhau em đã muốn ở bên anh.

Nhưng mà anh biết đấy Sasuke! Em cứ nghĩ mình đã rất trân trọng tình cảm này rồi, hóa ra không phải! Em coi những quan tâm chăm sóc của anh là điều hiển nhiên, coi là chuyện rất bình thường. Đến giờ em mới biết em thật ngu ngốc! Anh cho đi nhưng không đòi lại, em nhận lấy nhưng không trả.

Nước mắt nóng hổi trượt xuống trên gò má, cả người cậu run rẩy yếu ớt. Naruto vuốt nước mắt trên mặt, cả gò má đỏ bừng nóng rát.

_ Bạch Quân _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro