S Chương 1 - [4]: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: S chương kết thúc rồi mà sao ta cảm động cứ như chính văn hết rồi ấy 😭

Thôi mọi người đọc vui vẻ ạ, S chương cuối này sẽ dài hơn bình thường. Có vài tình tiết dẫn dắt tình cảm có chút nhảm nhí do tác giả sáng tạo nên mọi người đọc vui vẻ nhé!❤😘❤

Chú ý: Kết thúc S chương sẽ trở lại chính văn kia ạ (sợ mọi người quên luôn chính truyện rồi ấy chứ 😂)
***

Nước mắt nóng hổi trượt xuống trên gò má, cả người cậu run rẩy yếu ớt. Naruto vuốt nước mắt trên mặt, cả gò má đỏ bừng nóng rát.

"Cộc"

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, Naruto giật nảy mình vội vàng đứng dậy đi đến bên cửa.

"Ai vậy?" Cậu vừa kéo cửa vừa điều chỉnh giọng nói, chẳng ngờ lại cảm nhận được một luồng chakra lạ. Naruto nhíu mày quan sát xung quanh nhưng chẳng còn gì ngoài bầu trời đen nhánh cùng dư âm chakra kỳ lạ kia.

Naruto khoác áo chạy ra ngoài, dựa theo cảm nhận tìm hướng chakra kia.

...

Sasuke nắm chặt nắm đấm cửa, muốn mở lại thôi. Anh nghiến chặt hàm răng đến tận khi chính bản thân cảm thấy đau nhức mới vô thanh vô thức tựa người vào cửa.

Anh không biết hiện tại nên đối mặt với cậu như thế nào. Rõ ràng biết phân lượng của mình trong lòng Naruto là như thế nào nhưng chẳng hiểu sao anh cảm thấy rất có lỗi.

Giật mình, ừ đúng rồi nhỉ, người duy nhất có lỗi và cảm thấy tội lỗi chỉ có anh. Bởi vì trong đoạn tình cảm này chỉ có mình anh rơi vào, một mình anh say đắm.

Sasuke cười nhạt nhòa.

Khi cậu vì cô gái khác mà lo lắng.

Khi cậu vì cô gái khác mà nhường nhịn.

Khi cậu vì cô gái khác...

Sasuke đấm mạnh vào tường khiến trên tường gạch đá rạn nứt, vụn gạch lách tách rơi xuống. Đau đớn trên tay như có thể truyền đến tận tâm can tim phổi anh, đau thấu, tê tâm liệt phế.

Hóa ra yêu là như vậy! Anh biết, yêu chính là bỏ qua bản thân suy nghĩ cho người ấy, dù mình có chịu thiệt thòi thì vẫn cắn răng chịu đựng, cho người ấy điều tuyệt vời, đẹp đẽ nhất!

Anh bây giờ chính là ngu ngốc như vậy, yêu Naruto, vì cậu suy tính thật nhiều, vì cậu chấp nhận thiệt thòi, vì cậu dâng đến thật nhiều đặc quyền...

Chìm đắm trong suy nghĩ, tiếng chuông cửa vang lên dồn dập khiến anh bừng tỉnh. Cứ tưởng Naruto sẽ mở cửa nhưng đến hơn một phút sau vẫn có tiếng chuông vang lên ròn rã, nghe có chút đáng sợ.

Sasuke chẳng hiểu sao mang theo lo lắng xuống lầu. Trong phòng bếp một mảnh yên lặng đến rét run người. Dưới bệ bếp đá rơi một hộp quà nhỏ.

Sasuke liếc một mắt cũng nhìn được ra đó là món quà cậu vừa giấu đi. Mắt anh như bị chọc đến đau đớn nhưng vẫn đi lại nhặt lên.

Ngoài cửa vẫn vang lên tiếng chuông cửa dồn dập.

Sasuke bực mình nghĩ, rốt cuộc cậu bé kia đi đâu rồi? Anh cầm hộp quà đi về phía cửa, nhìn xem ai đang bấm chuông một cách điên cuồng như vậy.

...

***

Naruto dường như chạy rất lâu, chạy đến tận cuối làng đến một khu phố của dòng họ Uchiha.

Naruto bấm chặt tay, rốt cuộc là nguồn chakra kỳ lạ đó sao lại phát ra từ nơi đã bị niêm phong của tộc Uchiha? Liệu có liên quan đến Sasuke?

Naruto chẳng suy nghĩ nhiều liền đạp tường trèo vào trong. Đằng xa có một bóng đen nấp sau hàng cây, nhìn cậu đi vào trong.

Bên trong tối om, cả một mảnh sân đen kịt, mang hơi thở lạnh lẽo như của một con dã thú trốn trong bóng đêm, tuy thời liền có thể xông ra cướp lấy sinh mạng của người nào dám xâm nhập.

Càng vào sâu bên trong, luồng chakra đen tối càng ngày càng đậm, như bị nhiễm hắc ám.

Naruto dường như có thể cảm nhận được oán hận tích tụ dày đặc nơi đây.

Cậu từng nghe qua tộc Uchiha trước đây có ý đồ phản bội, lên nhiều kế hoạch lật đổ chính quyền lúc đó do Hokage Đệ Tứ nắm quyền. Uchiha Itachi vì nhận thấy hành động gây ra chiến tranh của tộc mình đã tàn nhẫn ra tay sát hại cả gia tộc của bản thân, chỉ để Sasuke sống sót.

Vì vậy nên mới có nhiều oán hận như vậy?!

Hồi tưởng còn chưa xong tầm mắt Naruto bắt được bóng đen vụt qua trước mặt khiến mắt cậu vốn đã đen nay còn đen hơn, thực sự chẳng còn nhìn thấy gì. Cả không gian bỗng lạnh toát, Naruto thầm kêu "hỏng rồi".

***

Tiếng chuông cửa dần dần bị thay thế bởi tiếng đập cửa rầm rầm. Sasuke vốn tức giờ càng cảm thấy phiền, tay vặn nắm đấm cửa giật mạnh ra.

Anh kinh ngạc, đúng hơn là trong lòng thoáng cái đầy hoảng sợ.

Trước cửa Hinata thở hồng hộc, vì Sasuke kéo mạnh cửa khiến cô lảo đảo suýt ngã nhưng khuôn mặt rất mừng rỡ nhìn Sasuke, chỉ là mắt cô vừa đảo đến giấy bọc quà xanh lam ngọc ôn nhuận, cả người cô cứng đờ.

Sasuke chỉ hoảng hốt một hồi rồi khôi phục lại dáng vẻ phong đạm vân khinh. Dường như cảm thấy Hinata im lặng khiến anh tốn rất nhiều thời gian, anh mở miệng "Có gì không?"

Hinata cắn môi đẹp, vội vàng nói "Mình vừa thấy Naruto đi về phía khu nhà của tộc Uchiha, mình nghĩ có chuyện gì đó vì bên trong chứa rất nhiều chakra lạ... Mình, mình cảm thấy theo cậu ấy vào không giúp được nhiều mà còn làm ảnh hưởng nên đến tìm cậu. Dù sao..."

Không kịp để Hinata nói xong, Sasuke nhanh chóng không chút dấu vết lao ra ngoài.

Tộc Uchiha là chỗ nào chứ? Là nơi xảy ra vụ thảm sát ghê rợn không thương tiếc, tuy trình độ của Naruto rất cao nhưng cậu lại có một nhược điểm vô cùng khó khăn, là không thể tự phá giải Ảo thuật. Mà nơi cậu vừa xông vào lại là địa thế nguy hiểm của Ảo thuật!

Anh hoảng hốt một hồi, bỗng cảm nhận trên người mình một mùi rất lạ, vô cùng khó nhận ra nhưng nếu để ý, chắc chắn sẽ nhận ra.

Thật giống... mùi chakra, lại không giống chakra, dường như mang thêm nỗi hận thù.

***

"Naruto"

"Naruto!"

...

"Đừng ủ rũ như vậy ... Minato...em ... Em rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì được anh yêu thích. Hạnh phúc vì đó là ... sinh nhật ... con trai của chúng ta. Giống như ... Nếu em cố gắng tưởng tượng mình sẽ sống sót và gia đình ta đoàn tụ ... sống chung với nhau ... Em không thể nghĩ về bất cứ điều gì ... ngoài "Em muốn được hạnh phúc". Nếu em có bất kỳ hối tiếc ... Thì nó là em sẽ không nhìn thấy Naruto lớn lên "

"Naruto ... con sẽ trải qua rất nhiều đau đớn và đau khổ Hãy nhớ con là ai! Tìm một mục tiêu ... một giấc mơ ... và không ngừng cố gắng cho đến khi nó trở thành hiện thực. Có ... có rất nhiều điều mà mẹ muốn nói ... để dạy cho con ... Mẹ muốn được ở lại với con ... Mẹ yêu con rất nhiều "

Một con Cửu Vỹ Hồ Ly.

Hàng ngàn người anh dũng chiến đấu.

Chẳng hiểu sao Naruto không thể cử động, nước mắt trên mặt cậu tí tách rơi xuống. Chẳng ai nhìn thấy cậu, bước đến bên cạnh hai con người dùng cả mạng sống của bản thân để bảo vệ mọi người,... bảo vệ một đứa bé.

"Đừng ủ rũ như vậy... Minato...em... Em rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì được anh yêu thích. Hạnh phúc vì đó là... sinh nhật ... con trai của chúng ta. Giống như... Nếu em cố gắng tưởng tượng mình sẽ sống sót và gia đình ta đoàn tụ... sống chung với nhau... Em không thể nghĩ về bất cứ điều gì... ngoài "Em muốn được hạnh phúc". Nếu em có bất kỳ hối tiếc... Thì nó là em sẽ không nhìn thấy Naruto lớn lên "

"Naruto... con sẽ trải qua rất nhiều đau đớn và đau khổ Hãy nhớ con là ai! Tìm một mục tiêu... một giấc mơ... và không ngừng cố gắng cho đến khi nó trở thành hiện thực. Có... có rất nhiều điều mà mẹ muốn nói... để dạy cho con... Mẹ muốn được ở lại với con... Mẹ yêu con rất nhiều "

Nước mắt cậu rơi càng nhiều, khuôn mặt bé con kia nhỏ nhắn, có mái tóc mỏng màu vàng mềm mại, có đôi mắt xanh lục như mặt hồ thu trong vắt, có râu mèo hai bên má.... Có...

Còn có người phụ nữ kia gọi Naruto, gọi con...

"Không! Naruto, mày không có bố mẹ!!! Thà không có còn hơn!" Đúng, thà cậu không có còn hơn, hoặc có thể họ bỏ rơi cậu đi, sao họ lại có thể chết như vậy?!!

Naruto điên cuồng tạo Rasengan đâm về phía con quái thú kia nhưng tất cả những nỗ lực của cậu đều trở thành hư vô khi Rasengan bay vào hư vô.

"Này, đấy là con quái vật..."

"Con không được lại gần thằng bé đó, hiểu chứ?"

"Sao con quái vật đó lại có thể sống vô tư ở nơi này chứ?"

"..."

Naruto vô lực ngồi dựa vào một chỗ, ánh mắt nhìn cậu bé nhỏ cô đơn lạc lõng bị biết bao ánh mắt, lời lẽ khinh miệt, căm ghét.

Cậu cười khẩy, ánh mắt có chút trở nên tàn nhẫn.

Đời người đúng là buồn cười, cha mẹ bảo vệ cậu mà chết, bảo vệ dân làng mà phong ấn chính tên sát nhân hại gia đình mình vào đứa con nhỏ. Đứa con ấy lớn lên lại vì chính bất đắc dĩ ấy mà bị mọi người xa lánh, ghét bỏ.

Đáng sao?

Không, thật không đáng chút nào!!!

Không gian bỗng trở nên thông thoáng, tuy tối đen nhưng vẫn có thể nhìn ra hậu viện cây cỏ um tùm.

Vừa nãy là ảo ảnh?

Là ai? Vì sao lại muốn cậu nhìn thấy mấy thứ như vậy?!

Cậu như cảm nhận được một luồng chakra lớn mạnh mà hắc ám chui vào trong cơ thể bào mòn sinh lực cùng chakra của cậu, Naruto cảm nhận đau đớn thấu xương tủy như đuôi của mình đang bị rút ra. Đuôi? Là đuôi của con Cửu Vỹ kia?!

Lôi ra đi, cậu không muốn con quái vật ấy tồn tại trong cơ thể thêm chút nào nữa, cậu cũng muốn tự giết bản thân, khiến con quái vật ấy phải chết đi...

Đuôi như lửa hồng, đỏ thẫm như dòng máu tươi của cha mẹ cậu vừa nhìn thấy, đẹp đến ghê rợn.

***

Sasuke đạp tường trèo vào trong, chỉ thấy giữa sân một đám lửa hồng rực cháy, chạy đến gần anh có thể nhìn thấy Naruto bị chôn vùi trong đống lửa, đôi mắt trở nên vô hồn, tròng mắt cứ liên tục tràn đầy nước tí tách rơi xuông mặt đất, vài giọt lại rơi thấm vào quần áo. Sau hông cậu có một luồng chakra lạ lôi kéo chakra ra ngoài, từng chút một kéo đuôi Vỹ thú ra.

"Naruto!" Sasuke vội vã đưa tay vào ngọn lửa nhưng ngay sau đó anh cảm nhận được tay mình bị bỏng rát, lớp ra như có thể bị lật ra chảy máu, cả chakra cũng bị hút nhanh chóng.

"Naruto, tỉnh lại đi!" Sasuke vẫn cố gắng vươn người vào trong ngọn lửa, cảm nhận nỗi đau đớn của cậu. Naruto quay đầu nhìn Sasuke, trong mắt cậu ẩn ẩn đau đớn.

Sasuke, cậu biết không?

Tôi sống vui vẻ hạnh phúc vì không muốn họ thấy mặt đau khổ bất lực của mình.

Từ khi còn nhỏ, lúc bọn họ quay lưng lại với tôi, chán ghét vứt bỏ tôi, tôi liền biết không được lộ ra bản mặt yếu đuối nữa!

Nhưng hiện tại tôi vui vẻ vì ai đây?!

Sasuke chẳng hiểu vì sao bản thân lại nghe được suy nghĩ của cậu nhưng nghe xong lòng anh quặn thắt.

"Naruto, em phải vui vẻ, không phải vì người khác mà phải vì chính bản thân em, em cũng không cần che giấu nỗi buồn, tôi sẽ cùng em trải qua nỗi buồn ấy, còn cả... Sakura, còn... cô gái của em nữa!" Sasuke tinh tường cảm thấy trái tim mình rớm máu, trên da lửa vẫn thiêu bỏng rát nhưng cậu bé bên cạnh anh như vô tâm vô phế không một chút đau đớn, đuôi cùng chakra của cậu cứ thế bị kéo ra ngoài.

Sasuke sợ thời gian lâu hơn nữa chính anh cũng sẽ bị rút cạn chakra, tay nắm chặt lấy tay Naruto.

"Naruto, đừng như thế! Em không được điên rồ như thế, ý chí bình thường của em đâu hết rồi hả?!!"

"Đây là nhà tôi, ít nhất, đừng chết ở đây nữa!" Đúng, ít nhất... đừng ở đây, ở đây đã có quá nhiều điều khiến anh phải đau khổ tuyệt vọng rồi!

"Sasuke, tôi muốn nghe, ước nguyện của anh, vì sao lại có nó!" Naruto mệt mỏi dựa vào người anh như muốn ngủ, cả người cậu chẳng hiểu sao lại nhẹ đến đáng sợ.

Sasuke nhắm nghiền mắt để ngăn nước mắt lại, giọng run run "À, anh đã từng có một cuộc sống hoàn hảo, ít nhất là đã từng... có một gia đình hoàn chỉnh, có đầy đủ yêu thương chăm sóc.

Cứ nghĩ gia đình ấy sẽ mãi như thế nhưng đến một ngày anh về nhà, trông thấy xác của mọi người trong tộc rải rác, nghiệt ngã trên nền đất lạnh cóng, chiêu thức đều là của anh hai. Trong nhà cũng chẳng còn ánh đèn ấm áp hay mùi thức ăn thơm nức, cả căn nhà âm u đen tối đến đáng sợ. Trên sàn nhà, cả cha mẹ đều bị giết, bởi Itachi. Anh ta không giết anh, nói anh quá kém cỏi không đáng xuống tay. Hắn bảo anh hãy sống trong hận thù, như vậy mới có thể giết hắn..."

Anh biết, chưa bao giờ bản thân lại có thể nói nhiều đến vậy, lại còn nói về điều cấm kỵ của bản thân.

Sasuke siết chặt tay Naruto, đôi mắt chứa đầy khổ sở.

Naruto cười "Anh muốn trả thù không? Chúng ta cùng nhau trả thù! Tôi... sẽ phá hủy làng này, anh sẽ giết Itachi. Chúng ta..."

Sasuke khó tin nhìn vào mắt Naruto, toàn là sương mù giăng kín.

"Không Naruto, mau tỉnh lại đi, đấy chỉ là ảo thuật thôi, bọn chúng chỉ muốn lừa em để lấy Cửu Vỹ Hồ thôi!"

"Ảo thuật? Đúng! Là ảo ảnh thôi, nhưng nó lại chính là sự thật! Tôi biết, nó chính là sự thật! Sự thật tàn nhẫn về một đứa con anh hùng! Tôi không chấp nhận được!" Naruto giật tay ra đứng dậy.

Đằng sau đuôi cậu vẫn tiếp tục mọc ra, trên mặt những vệt râu dài rậm ra, đôi mắt trở nên nhọn hoắt sắc bén, từ màu xanh trong vắt cứ thế chuyển đỏ như bị nhuộm máu. Trên chân tay bắt đầu mọc lông thật dài, móng tay, móng chân cũng trở nên nhọn hoắt.

Naruto dường như đã mất hết lý trí, chakra tuôn ra không ngừng.

Anbu làng chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện, mang theo ninja Mộc thuật.

"Đừng, đừng làm hại đến cậu ấy!" Sasuke phi người đến bên cạnh Naruto, muốn chạm vào lại bị cậu né đi. Mộc thuật vươn đến quấn chặt lấy cậu, ép cậu trở về dạng người.

Cả người Naruto bị bỏng nặng, da bị lửa thiêu rách ra đỏ bừng lên.

Sasuke xót xa, muốn chạm vào cậu nhưng cả người bỗng cứng đờ, đau đớn nới tim lan tràn. Anh nhìn xuống, tay cậu cắm thật sâu vào ngực anh, máu tươi thanh nồng tí tách chảy xuống, chảy vào mặt Naruto khiến cậu bừng tỉnh.

Sasuke mím chặt môi để mọi người không thấy cậu bị thương, tay nắm lấy cánh tay đang đâm sâu ngực mình một cách dịu dàng nâng niu.

"Sa... Sasuke!?!" Naruto đỏ bừng mắt nhìn anh, môi run rẩy một trận. Cậu cảm nhận tay mình cũng đau rát, đau đến lan truyền tận tim gan. Cậu không biết nó lại đau đến như vậy! Vì người mình yêu đau, bản thân còn đau gấp hàng ngàn hàng vạn lần.

Cậu không nhớ rốt cuộc mình đã làm gì, bị làm sao, cậu chỉ biết hiện tại mình sắp tự tay làm mất một người rất quý giá trong sinh mệnh của bản thân...

Nước mắt Naruto chảy ròng rã, ướt đẫm hai gò má bị bỏng rát.

Sasuke nâng tay cậu, từ từ rút ra khỏi ngực trái của mình. Naruto khóc đến thương tâm, lắc lắc đầu "Đừng!"

Sasuke cảm thấy đau đớn muốn chết, nhưng anh lại vô cùng hạnh phúc, thật sự chưa từng hạnh phúc như vậy...

Anh thà chết chứ không muốn làm tổn thương đến cậu, một sợi tóc cũng không muốn!

"Naruto, không sao, không phải tại em!"

"Sasuke, em... em" Naruto ngồi dậy khóc nấc lên, nước mắt cậu chảy xuống đất như có thể thấp ướt trái tim anh.

Anh rút nhanh một cái, máu trong lồng ngực bắn ra ngoài, vương vãi trên nền đất, trên cả người cậu. Anh thở dài đổ xuống, Naruto liền kéo anh tựa vào ngực mình.

"Sasuke, đợi chút... Sakura đã đến rồi, cô... cô ấy sẽ cứu anh! Cô ấy đang rất lo lắng... anh, anh không được làm sao đấy!" Naruto nghẹn ngào, tay bỏng rát chạm vào khuôn mặt mềm mại tinh tế của anh, nhờ vào ánh sáng cậu có thể thấy gương mặt anh trắng bệch, đôi môi khô nứt, mắt rũ xuống khiến rèm mi che đi đôi mắt đẹp. Cả người anh đầy mùi tanh nồng của máu, chỉ có hơi thở yếu ớt của anh đứt quãng khiến cậu hoảng hốt biết anh vẫn còn sống.

"Naruto, anh... có...muốn nói với em!" Sasuke khó khăn mở miệng, từ ngữ bị thiếu hụt. Naruto vội nín khóc, anh muốn nói với cậu?

"Đừng, đợi sau khi Sakura chữa xong cũng nói được, không sao, sau này anh có thể nói bao nhiêu liền nói bấy nhiêu..."

"Không được, phải... nói! Anh sợ... Khụ" Sasuke chưa nói hết câu liền phun ra một ngụm máu tươi.

Naruto khó lắm mới bình tĩnh lại được lúc này lại cuống cuồng lên "Đừng, đừng nói nữa" Cậu biết anh sợ cái gì, anh sợ... không còn cơ hội để nói...

"Naruto, anh... yêu em! Thực sự... rất rất, yêu!" Sasuke bủn rủn chân tay, nâng tay muốn chạm vào má cậu, Naruto khóc càng khó khăn, cậu vụng về cầm tay anh áp lên mặt mình, nước mắt rơi ướt cả mặt anh, nhìn không rõ rốt cuộc là nước mắt của cậu hay của anh.

"Sasuke!!!" Sakura chạy đến, tay chân run rẩy lợi hại. Cô dùng thuật điều trị thật lâu mới cầm được máu lại.

Nước mắt Sakura lã chã rơi xuống thấm ướt vạt áo Sasuke. Tim cô hiện tại như có thể vụn vỡ ra từng mảnh, đau đớn làm tay cô run rẩy không giữ vững.

"Sakura! Cậu ấy có ổn không?" Naruto lau sạch nước mắt trên mặt, cả đôi mắt có vẻ rã rời nhưng lộ đầy quyết tâm.

Sakura lắc lắc đầu "Cũng bị thương nặng, chỉ gần thêm chút nữa sẽ chạm vào tim"

Naruto bấm chặt tay khiến móng tay đâm vào lòng bàn tay đã bị cháy bỏng. Sakura lúc này mới để ý đến cậu, cả người cậu đỏ ửng, trên da mảng lớn bị cháy hoặc bỏng bắt đầu rỉ máu. Mà trên người Sasuke cũng có những vết bỏng.

"Chúng ta đưa cậu ấy về, sau đó đem cậu trị thương!" Sakura đỡ Sasuke dậy, Naruto cũng đỡ lấy một bên của anh đi về.

***

Naruto tựa vào thân cây hoa anh đào, trên cây cành lá vẫn lưa thưa gầy yếu. Gió thổi đến khiến mắt cậu chua xót.

Đôi gò má cậu ửng đỏ, đôi môi vì tĩnh dưỡng nhiều trở nên hồng hào mềm mại, đôi mắt cậu ngơ ngác nhìn về khoảng không vô định. Cả khuôn mặt cứ thế sáng rỡ lên hồng hào mềm mại, lại có chút yếu mềm hơn trước.

Sasuke chậm rãi đi đến cạnh cậu, gió lùa tới thổi rối tung mái tóc đen bóng của anh. Naruto nhận thấy anh liền quay lại đỡ lấy.

"Naruto, có cái này của cậu..." Sasuke có chút ngượng ngập, tay móc từ túi quần ra một hộp nhỏ nhìn không rõ màu sắc, có chỗ cháy đen, chỗ lết bết máu nhưng nếu nhìn kĩ sẽ nhìn ra màu xanh lam bám đầy bụi, có vẻ không hề thuận mắt.

Naruto ngạc nhiên nhìn anh, ánh mắt tỏ vẻ không thể tin nổi.

Có thể người khác nhìn thấy sẽ mắng anh là đồ bệnh, lại đi đem cái hộp đen thui không ra hình thù này đưa người khác nhưng đối với cậu lại khác. Nhưng với Naruto, hộp quà này chẳng chút xa lạ.

Bây giờ đã qua Valentine được mấy ngày rồi, vả lại lửa như thế anh lại suốt ngày giữ bên mình có khi nó đã chảy nước nát bét bên trong rồi.

Naruto nhận lấy hộp quà, lại ôm chầm lấy cổ Sasuke. Anh bất ngờ nhưng vẫn để cậu ôm, anh biết, anh không phải người ngốc nghếch. Hiện tại cậu bé này đã chấp nhận anh rồi! Sasuke bị cậu ôm đến ngực đau đớn khó thở nhưng vẫn mím chặt môi ôm chặt lấy cậu.

Anh biết, hiện tại mọi đau đớn gì cũng không thể gạt đi sự hạnh phúc tốt đẹp trong lòng anh!

Naruto cười khổ, rõ ràng yêu nhau như thế nhưng lúc nào cũng hiểu lầm nhau đã yêu người khác. Càng yêu nhiều lại càng mù quáng, đã mù quáng thì sao có thể nhận ra đối phương cũng có tình cảm với mình chứ?!

Hiện tại cậu biết rồi, Valentine không phải là ngày cậu từ bỏ tình yêu chớm nở của mình! Thực sự không phải! Hóa ra Valentine lại là ngày đánh dấu tình yêu của cậu chân chính bắt đầu, chính thức đến từ hai phía!

Sasuke, anh biết không? Từ bây giờ anh sẽ không phải cô độc yêu em nữa, không phải âm thầm hy sinh bản thân vì em nữa vì hiện tại em sẽ cùng anh, cùng anh vun đắp tình cảm của chúng ta, cùng bên nhau những lúc hạnh phúc hay hoạn nạn. Có thể em sẽ không thể tự nhiên nắm tay anh, thể hiện tình cảm ra bên ngoài như những đôi tình nhân khác, không thể cho anh một tình cảm đơn thuần, càng không thể cho anh những đứa con nhưng em có thể cho anh tình yêu của em, bản thân em, mọi thứ của em đều sẽ thuộc về anh.

Em muốn nói với anh, em yêu anh!

Em muốn nói với anh, em sẽ ở bên anh!

Em muốn nói, hãy mãi yêu em như vậy nhé!

_ Bạch Quân _

***

Tác giả: Ôi đoạn cuối sến quá cơ. Vì tuần này ta đi chơi với cả khối nên sẽ đăng sớm, đăng bù tuần trước nữa. Nhiều chữ gấp 4 lần đấy! Nhưng có vẻ chán nhỉ, sự việc cũng xàm quá😂

Vote cho tác giả nhé, iu mọi người! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro