S Chương 2 - [1]: Tớ không làm đại ca nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: gia đình tác hợp

Số chương: Chương 1/?( tùy cảm xúc của mị)

Tác giả: Bạch Quân

Chào mọi người, tớ đã quay trở lại và thân thiện hơn xưa. Tớ đang có rất nhiều ý tưởng và càng lười hơn. Quay trở lại với truyện, vì có bạn nói S chương thì phải có buồn cười nữa nên mình sẽ cho nhiều tiếng cười hơn nhé, tình tiết ngược thân ngược tâm máu chó có lẽ cũng sẽ tăng theo tỉ lệ, cũng mong không sến quá là được! 😂❤😘

***

Hai người họ đã từng gặp nhau chưa? Vì sao cậu lại cảm thấy quen thuộc đến vậy? Rất muốn lại gần anh, cảm nhận anh...

***

Naruto nhìn cậu con trai đẹp đến tinh xảo ngoài sân. Mái tóc đen óng vuốt ngược ra sau, làn da trắng láng mịn đẹp đẽ. Anh có đôi mắt đen sâu thẳm, hun hút dường như có thể cuốn linh hồn người khác vào bóng đêm không thấy đáy. Còn đôi môi mỏng kia, cậu từng nghe đến những lời nói phát ra từ đôi môi ấy đều toàn là lí lẽ, rất có từ tính, rất có đúng sai, rất cuốn hút cho dù điều mà anh nói có tẻ nhạt đến đâu đi chăng nữa.

Lúc ban đầu nghe bọn đàn em cùng Sakura nhắc đến anh toàn bằng thái độ ngưỡng mộ, cậu có chút coi thường nhưng trong lòng vẫn thầm có chút tò mò.

Phải nói là đàn em của cậu không phải là nhà có tiền của thì cũng sẽ có quyền lực, người có bản lĩnh lại khiến họ phải ngưỡng mộ thực sự rất ít!

Có người gõ cửa rồi bước vào cậu cũng không quay lại.

"Anh, mọi người trong trường đang đồn rằng Hội trường kỳ bí gì đó muốn giải tán CLB của chúng ta!" Cậu con trai vừa nói vừa thở dài, ánh mắt có phần khó chịu. Đi cả đường chỉ toàn nghe tiếng xì xầm bàn tán rồi chỉ trỏ linh tinh khiến cậu khó chịu muốn chết, phải về báo với đại ca ngay!

Naruto ngồi trên ghế, tay khoanh lại híp mắt cười. Cậu có gương mặt nhỏ nhắn, nước da ngọt ngào, đôi mắt màu xanh trong suốt, lấp lánh như hồ thu nhưng bên trong toàn âm tàn. Rèm mi dài buông xuống như che giấu suy nghĩ gì đó, đôi môi mềm mỏng mấp máy một chút rồi phẩy tay cho cậu con trai kia ra ngoài.

Hội trưởng Hội học sinh? Đây cũng là một người mà Naruto để ý. Vì "hắn" là người duy nhất nhiều lần muốn dẹp bỏ CLB của cậu.

***

Naruto ngồi vào trong xe ô tô, đọc rành rọt một địa chỉ "Kitsubar"

Kitsubar là quán bar hội viên sang trọng trong số những quán bar bậc nhất của thành phố. Bên ngoài trang hoàng đẹp đẽ như khách sạn 4 sao, bên trong lại chính là khu ăn chơi sa đọa bậc nhất.

Naruto bước xuống xe, lôi cặp đi thẳng vào một phòng bao. Người phục vụ cũng quá quen với tính cách tùy tiện của cậu, cũng nịnh hót đi theo sau.

Cậu vuốt vuốt máu tóc đen mềm, đóng sập cửa lại rồi đi về phòng tắm.

Xả nước, tóc đen mềm mượt rũ xuống, dần lộ ra từ trong tóc có màu vàng óng như màu nắng. Naruto có chút không thích nghi nổi chặn lại nước chảy trên đỉnh đầu, vài giọt tí tách chảy xuống ướt đẫm áo cậu.

"Haizzz..." Tuy đã dừng nước lại nhưng màu tóc của cậu vẫn chuyển từ đen sang vàng, vài chỗ vẫn lấm tấm màu đen óng.

Naruto lại ấn nước, nước xả xuống từ trên đỉnh đầu, trôi hết sạch màu đen trước đó, trả lại màu tóc vàng óng dịu dàng lại tinh nghịch. Trên khuôn mặt cậu toàn là ủ rũ, ghét bỏ làm khuôn mặt vô cùng mâu thuẫn.

Naruto là con trai cưng của tập đoàn X, cha đã chết, mẹ bị chấn thương liệt nửa người quanh năm chỉ nằm bệnh viện. Nói kỹ càng hơn, chuyện gia đình cậu xoay quanh rất nhiều âm mưu thủ đoạn, đến cậu hiện tại vẫn căm hận cha mình tự tử, căm hận cả màu tóc mà cha truyền cho, chán ghét chính bản thân mình!

Năm lên 10 tuổi, cậu gặp một người con trai, anh là một tay chơi trong làng xã hội đen. Chỉ đi đánh nhau, không giết người, bắt cóc, cướp của.

Naruto gặp anh trong một hẻm nhỏ khi bị người khác bắt nạt, cậu không nhìn rõ mặt anh, cậu chỉ cao đến ngực anh, túm lấy áo cậu kéo đi.

Lúc đấy cậu nghĩ, có người như anh sao? Là người xã hội đen chuyên đi làm việc xấu lại còn cứu cậu muốn làm việc tốt?!

"Anh... Sao lại cứu tôi?" Naruto nhìn bóng lưng cao gầy của cậu con trai. Anh không nói gì, cứ thế bước đi.

Cậu lắc lắc đầu, túm lấy áo sơ mi đồng phục mặc vào. Đã 6 năm kể từ khi cậu gặp anh, nhưng khi cậu bước vào thế giới của anh, anh liền biệt tích, biến mất không còn giấu vết.

Cậu nhớ tóc anh màu xanh đen, cậu lại chán ghét mái tóc màu vàng này. Vì vậy cậu liền nhất quyết muốn nhuộm đen. Nhưng khi nhớ đến người mẹ trong bệnh viện, bà ấy yêu mái tóc này cậu chỉ đành bôi sáp lên.

"Cậu chủ, bà chủ gọi điện bảo là muốn ăn ramen..." Ông quản gia gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào. Naruto hờ hững "ừ" một tiếng "Mua cho mẹ một bát, tôi không ăn"

"Nhưng bà chủ... muốn ăn cùng cậu..." Ông quản gia siết chặt bàn tay đeo găng của mình, đôi mắt hiền hậu hiện lên lo lắng.

Naruto nghe vậy quay đầu lại, trong đôi mắt ẩn chứa tức giận, ngổn ngang, cậu hạ tay xuống cầm lấy cặp rồi kéo cửa ra ngoài. Ông quản gia bối rối đi theo sau, cũng chẳng biết khuyên gì.

***

Trong phòng Hội trưởng Hội học sinh có hai người ngồi trên bàn, cậu con trai tay xoay xoay bút nhìn vào tập hồ sơ. Cô gái ngồi đối diện, bắt đầu nói.

"CLB của Naruto Uzumaki phải dẹp bỏ ngay, họ càng ngày càng quấy phá một cách lộng hành rồi!"

Người kia nhíu mày, hừm, đã bao nhiêu lần rồi vẫn không dẹp được, lần này định làm gì đây?

***

Naruto ngồi trên xe, nắng chiều chiếu vào cửa kính đỏ vàng khiến cậu cảm thấy dễ chịu đến mức buồn ngủ.

Khoảnh khắc này chính là lúc cậu và anh cạm mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro