S Chương 2 - [2]: Chính thức gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 30/04, 01/05 vui vẻ bên gia đình nhé mọi người! Tuần sau mình thi rồi nên chúc các bạn những ai thi rồi sẽ đạt được điểm tốt, ai chưa thi thì hãy cố gắng hết mình đạt thành quả nhé! Truyện chỉ là sản phẩm giải trí, đừng bỏ bê học hành (như mình) để lúc sắp thi mới lao đầu vào học nhé! Thân...

Naruto ở S chương này sẽ nói chuyện được với Kurama nhé!

***

Số chương: 2/ ?

Naruto im lặng nhìn dáng người gầy gò của ông quản gia đi vào trong quán Ichiraku, nhìn được một chút lại quay người đi.

Cậu bỗng cảm thấy bản thân chẳng thể căm ghét được nơi này. Haizzz...

Kurama: [Sao cậu không thử vào một lần?]

Gì chứ, vào đấy cậu lại muốn đại khai sát giới đấy!

Kurama:[ . . .] Thế rốt cuộc là có ghét hay không?!

Bỗng một bóng người lướt qua đi vào bên trong quán. Dáng người đó đối với Naruto đã chẳng còn xa lạ.

Anh vẫn mang trên người hơi thở xa cách và lãnh đạm, mái tóc đen của anh mềm mại, đôi mắt đen tinh tế vẫn là thờ ơ cảm xúc chẳng bao giờ đổi.

Naruto đầy ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ ngạc nhiên ấy. Anh đi đâu còn phải cậu quản, cậu biết sao?!

Sasuke bước vào trong quán, bước ra chỉ mang một chai nước lọc...

Đầu Naruto đầy vạch đen. Gì thế này, vào quán mì để mua một chai nước?! Có ai rảnh như anh ta không, máy bán tự động không thèm dùng lại vào quán ăn người ta làm gì? Tăng việc cho bản thân à?!

Anh bước qua xe cậu, ánh mặt chạm vào khuôn mặt cậu. Sasuke làm bộ mặt ngạc nhiên.

Hai ánh mắt chạm vào nhau khiến cả người Naruto căng thẳng hết cả lên.

"Cậu chủ!" Ông quản gia bước vào thấy cậu ngơ ngác nhìn về phía cửa kính, đưa mắt nhìn sang chỗ đó chỉ là một khoảng trống không người.

Naruto quay người lại, ánh mắt lại thờ ơ như cũ.

Sasuke vừa đi vừa nhíu mày, không phải công tử gia nhà Uzumaki có tóc màu đen sao? Hơn nữa ở trường cũng tóc màu đen, sao về nhà nhanh như thế đã thành màu vàng rồi?!

***

Kushina nằm trên giường, mái tóc màu đỏ mềm mại rủ xuống gối trắng, cô nằm trên giường, khuôn mặt trắng có chút nhợt nhạt, đôi mắt đẹp qua năm tháng cùng bệnh tật có chút mờ đi, bờ môi mỏng mềm mại mở lời:

"Cậu chủ đã sắp về rồi, cô đỡ ta ngồi dậy..."

"Bà chủ, cái cậu thiếu gia Uchiha đấy báo là đang đến bệnh viện." Cô hầu gái ngoan ngoãn lại gần, nhẹ nhàng đỡ Kushina ngồi dậy, còn nhanh tay chỉnh lại gối nhét sau lưng cô.

Kushina cười nhẹ nhàng "Ừ, thằng bé ngoan lắm, gia đình nó hiện tại có chút chuyện muốn..."

Tiếng cửa phòng cạch cạch mở ra, Naruto một thân quần áo đồng phục nghiêm trang bước vào "Mẹ!" đôi môi mỏng cong lên, nở một nụ cười rực rỡ lại ấm áp.

Kushina nhìn thấy Naruto, cả khuôn mặt có chút nhợt nhạt của cô cũng tươi tắn lên rất nhiều.

"Sao hôm nay về trễ thế? Lại đây mẹ cho con một tin tốt lành!" Kushina vui vẻ vẫy vẫy tay, một bộ dạng đầy thích thú.

"Hả?! Con không có cảm giác may mắn đâu, mẹ định làm gì hả?" Naruto bước nhanh đến bên giường, thuần thục ngồi xuống ghế bên cạnh.

"Nhà mình sắp có thành viên mới!" Kushina nắm lấy tay Naruto, giọng nói có chút cưng chiều.

Cái gì thế? Mẹ có em bé à?!!

Naruto mờ mịt "Con... sắp có em?! Làm... làm sao thế được!!!"

Kurama: . . .

Kushina: . . .

Cô hầu: . . .

Bác quản gia: . . .

Cậu chủ, tất nhiên là không thể rồi!!! Lão quản gia toát hết mồ hôi.

"Naruto, con suy nghĩ bậy bạ cái gì? Nào Sasuke, vào đây đi cháu!"

Naruto giật mình, cái gì cơ? Sasuke?! Vì sao cậu ấy lại thành thành viên mới trong gia đình?

Chẳng lẽ nào... là con riêng??!

Kurama: [Cậu có thôi ngay cái lối tư duy dị hợm tiêu cực đó đi hay không?!]

Naruto hứ một cái, quay người về phía cửa phòng. Từ lúc nào đã xuất hiện một người.

Anh cao lắm, da lại trắng, đôi mắt đen sâu hút, đôi môi mỏng nhếch lên thành một đường cong chuẩn mực hoàn hảo. Anh mặc một chiếc áo phông xanh, một chiếc quần bò đen. Cả người tỏa ra mùi hương đặc biệt quyến rũ.

Sasuke nhìn qua Naruto, rồi lễ phép chào Kushina "Bác, dạo này bác khỏe chưa?"

"Gặp cháu ta liền khỏe!" Kushina cười rạng rỡ, tươi tắn.

Naruto ngứa hết cả mắt, thế còn cậu? Gặp cậu bà không khỏe à?

Cậu có cảm giác mình mới chính là con rơi, Sasuke kia mới là con đẻ.

Kurama, ta muốn đại khai sát giới!!!

Kurama: [Ta lười lắm!] Ngày nào cũng đòi đại khai sát giới, vậy tự cậu đi mà giết, hứ!

***

Sasuke nói chuyện với Kushina rất lâu, lâu đến nỗi Naruto cảm thấy mông mình sắp mọc được rễ rồi. Sasuke chiếm được cái ghế gần giường, thế là mẹ đuổi cậu ra sô pha.

Được lắm, Kurama, tôi hết thiện cảm với cậu ta rồi, tôi muốn chém người!!!

Kurama: [Thì tự đi mà chém]

. . .

Cậu muốn có người chém hộ cơ!

Mãi về sau không biết đã bao lâu cuối cùng Kushina cũng buông tha cho Sasuke, bảo hai người về.

Chưa ra khỏi cửa, lão quản gia đã lên tiếng "Phu nhân, mì nát rồi..."

. . .

"Haha!" Naruto phụt cười rồi chạy biến để lại Kushina tức giận đùng đùng.

Xe được lấy ra, Naruto vừa ngồi vào ghế sau thì cửa bên cạnh đã mở ra, một mùi hương nam tính quyến rũ ập vào, cả thân hình của Sasuke ngồi vào ghế bên cạnh.

Naruto đề phòng nhìn anh, ánh mắt hình viên đạn "Anh lên xe tôi làm gì? Xuống!"

"Bác gái bảo tôi lên!" Sasuke nhếch môi.

Cái gì? Lên xe cậu là muốn cậu chở về à? Nằm mơ!

Mệt, không chở!

Naruto ra lệnh cho lão quản gia ngồi ghế lái "Bác, tiễn khách!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro