S Chương 2 - [10]: Hận không thể ném cậu lên giường hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Chỉ mang tính chất ku te xịt máu mũi*

Khụ, hôm trước lên mạng tìm ảnh bới được, trời ơi kawaii quá thể đáng!!!

Tác giả: Dạo này mấy người bơ ta quá, tuy bơ ngon đấy nhưng mà khụ khụ, ta tự mua được rồi, làm ơn đừng bơ nữa, quay về đây với Quân đi~ Mới có tưng tửng chút xíu đã bỏ ta rồi...

Số chương: 10/?

***

[Nhưng biết nguyên nhân rồi không phải sẽ thanh thản hơn sao, ít nhất có thể cô ấy không có chủ ý phản bội cậu!] Kurama vẫn cố khuyên nhủ.

Naruto không nói gì nữa, đứng dậy, đẩy ghế chuẩn bị ra ngoài.

"Bạn Uzumaki, bạn vừa nói chuyện với ai thế?" Hinata nghi ngờ.

Naruto chảnh chọe không đáp lời xoay người bước đi.

***

Sasuke ngồi trên ghế ngoài sân bóng, đôi mắt vô thức nhìn về lớp của cậu.

Cậu bé của anh... càng lớn càng khó ở!

Anh nhìn thân ảnh của cậu bước ra ngoài, theo sau là Hinata đang nổi giận đùng đùng. Thở dài, lại trêu chọc gì nhau rồi?

Anh vứt khăn lau, chạy theo Naruto.

"Naruto!!!" Sasuke vui vẻ quàng tay lên vai cậu, thân hình cao to của anh như che chắn hết cả dáng người nhỏ bé của cậu. Naruto hơi nhăn mặt nhưng cũng không tránh, tiếp tục bước đi.

"Naruto, cuối tuần này trường tổ chức đi dã ngoại, lúc xuống xe đi với anh nhé!" Sasuke cười nói, cả người anh như bao phủ bởi ấm áp và dịu dàng.

"Hử? Đi cùng anh làm gì? Anh định giở trò chứ gì?!!" Naruto cảnh giác nhìn, tỏ thái độ chán ghét "Không được, lần trước anh lại dám lợi dụng ông đây không phòng bị mà giở trò, nghĩ ông đây ngu hả?"

"Anh giới thiệu vợ cho mọi người mà... Với lại, em không có ngu, em ngốc thôi!" Sasuke nịnh nọt xun xoe như một phi tần cầu vị đế vương sủng ái...

"Ngậm miệng! Có tin tôi..."

Hinata nhìn theo bóng dáng hai người, thở dài một hơi.

Haizzz... Sasuke, rõ ràng anh thích cậu ta như vậy!

Đúng, thích cậu ta như vậy, sao phải làm khó?

Có lẽ lúc nhỏ Naruto không nhớ nhưng Sasuke rất nhớ!

Từ lúc còn nhỏ anh đã có một loại tình cảm muốn bảo vệ, yêu thương cậu nhóc kia.

Nếu nói Naruto lúc này ngốc thì Naruto mấy chục năm trước còn ngốc đến đáng hận, luôn làm mọi người phải lo lắng. Nhưng Naruto lại có một loại ỷ lại vào anh, gặp anh sẽ không quấy nhiễu, chỉ là... sẽ bắt anh quấy thay...

Nhưng từ khi bố cậu - ông Minato mất, Naruto liền khép mình, quên luôn một chỗ dựa vững chắc là Sasuke.

Trong nhà anh trai Itachi luôn được coi trọng hơn, anh cũng lao vào học tập, đến cuối cùng Itachi biệt tích mọi người mới chú ý, bồi dưỡng anh.

Anh luôn theo dõi Naruto, ở những lúc cậu không hề hay biết, từng cử chỉ, từng hành động của cậu anh đều khắc ghi.

Nhưng không bao lâu sau đó cậu lao vào cái hố lửa gọi là xã hội đen ấy, anh nghĩ bằng mọi cách phải kéo cậu ra khỏi đó, sau đấy anh sẽ dùng cả đời bảo vệ cậu...

Năn nỉ mãi Naruto mới chịu đi cùng, Sasuke vui vẻ kéo cậu đi ăn.

***

"Nghĩ đến ngày xưa thấy nhớ quá, giờ lại đến con của chúng ta, như hai bản sao ấy!" Mikoto ngồi trên chiếc ghế kế bên giường bệnh, mái tóc dài xõa ra tùy ý, năm tháng dường như không tấn công vào sắc đẹp của cô, vẫn trẻ đẹp khiến người ta ghen tị.

"Mình nhớ hồi nhỏ Sasuke rất thích Naruto, đi đâu cũng bảo vệ thằng nhóc..."

"À, hồi đấy hả, tớ còn có cảm giác nó muốn ở bên Naruto cả đời. Trời ạ, không biết có phải ảo giác không..."

"Cạch" cửa mở ra, Naruto vui vẻ bước vào miệng há to "Mẹ, con về rồi!"

"Úi, cháu chào cô!" Naruto ngại ngùng, vừa nãy cậu vô duyên quá.

"Bác, mẹ..." Sasuke lễ phép cúi đầu chào, Naruto liếc xéo. Cái gì chứ, bộ ngoan ngoãn lễ phép giỏi lắm chắc?!

"Chúng ta qua bên kia ngồi để họ nói chuyện" Sasuke cười dịu dàng kéo tay cậu đi ra ghế sô pha đối diện giường, Naruto cũng không phản đối, cậu cũng không ngờ mình lại ngoan ngoãn để anh dắt tay như vậy.

Hai mẹ: . . .

Có gian tình!!!

Hai mẹ cứ buôn chuyện trời Đông biển Tây, cuối cùng quay sang hỏi han hai người. Dường như trên mặt họ viết "Bao giờ hai con cưới?"

"Hai đứa ở cùng nhau có vui không?"

"Sasuke có bắt nạt gì con không?"

"Naruto có gây phiền phức cho con không?"

Naruto muốn khóc. Sao hai người không hỏi giường có chật không? Nhà tắm có chật không luôn đi?

Hai mẹ liền nhau ngầm trao đổi ánh mắt.

Được lắm, đã quyết định!

Naruto có cảm giác không an toàn... Hai mẹ có âm mưu dồn cậu vào hố lửa!!!

Về đến nhà ông quản gia liền bảo "Dạo này gia đình tôi muốn đi du lịch xuyên quốc, tôi đã xin phép bà chủ rồi, hai cậu chăm sóc thật tốt cho nhau!" rồi lại quay sang Sasuke nhờ vả "Cậu Sasuke, trong thời gian này xin làm phiền cậu chăm sóc cậu chủ... Bla... bla..."

Naruto nghe muốn váng đầu. Gì chứ, ông đi chứ có phải cả họ hàng người làm, kẻ ở trong nhà cậu cũng đi đâu! Với lại, cái thái độ như muốn gả con mình đi kia là thế nào?!!

Vào trong nhà Naruto thực sự muốn vả mặt mình.

Cái gì mà chỉ mình ông quản gia đi, thực sự người hầu trong nhà đều đi hết rồi! Đây là hận không thể ném cậu lên giường cho tên chết tiệt kia đúng không?!

Naruto tức muốn ói máu. Sasuke nhìn cậu vui vẻ nở nụ cười "Không sao, khoảng thời gian này anh sẽ chiếu cố em, chăm sóc em thật tốt!"

Im đi!!! Anh còn biết đây là nhà của ai không hả?!

***

Tác giả: Ta đã bị lãng quên rồi ư?! Khônggggg, đừng, vì sao không ủng hộ cho ta?! Tụt hạng tụt hạng, bình luận kém... •~• Buồn sâu sắc!

Những chương tiếp theo cho hai đứa bồi đắp tình cảm trên giường, trong nhà tắm, trong nhà bếp,... Chơi xe chấn luôn!!! (Đùa tí, đừng tin, không bao giờ được tin!!!)

À tiện khoe chút thành quả hôm qua dạo trên Medibang tận 12 giờ đêm, thật không uổng công, thật amazing! Thật cmn wonderful! So much fun H ~

(Cảnh báo bé nào trong cmn sáng thì đừng lướt xuống dưới! Thật, lúc đấy nhìn rồi đủng chửi Quân bậy bạ...)

Mấy người nhìn thấy gì không? Hí hí, cái này hiếm có khó tìm trên đấy lắm, tuy có hơi mờ nhưng đã mắt hủ... •~• <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro