S Chương 2 - [9]: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Úi úi, giờ mới biết hậu quả khi tự mình hố mình rồi... Một tuần hai chương cái gì chứ?! Đối với một con lười thì lời lẽ đó chỉ hào hùng khi có chương dự trữ viết sẵn thôi, hết dự trự rồi đến ngày hôm nay mới bù đầu vào viết... Muốn tự sát quá!!!~

Mình có cảm giác mình nghiện S, hết ngược nam chính giờ sắp ngược nhân vật phụ đến nát rồi, làm sao đây?

Số chương: 9/?

***

Khi ông quản gia mang quần áo vào, Naruto đã đuổi Sasuke ra ngoài phòng khách từ lâu.

"Cậu Sasuke?!" Ông quản gia kinh ngạc nhìn. Cậu làm gì mà ướt như chuột cống thế kia?

"Vâng, bác lấy cho cháu bộ quần áo!" Sasuke lễ phép vâng dạ "Bác đưa cả hai bộ đi, tiện cháu đưa cho em ấy luôn!"

...

Bác quản gia, đừng nghe hắn, hắn muốn ăn đậu hũ của cháu, bác không được nghe người khác xui dại, hắn là tên biến thái cuồng đoạn tụ thích long dương!!!

Naruto khóc ngập nhà vệ sinh...

Cuối cùng vẫn là Sasuke mang quần áo vào, tiện thể nhìn nhìn vài cái.

***

Tuy là Naruto nói rằng không được làm gì Sakura nhưng làm gì có cuộc sống nào màu hồng trừ tóc cô ra.

Sakura về nhà thì nhận được điện thoại từ bệnh viện nói mẹ cô gặp tai nạn.

Trái tim vốn đau bây giờ lại như muốn vỡ nát, cả người cô như mất hồn tìm đến bệnh viện kia.

"Mẹ! Mẹ, mẹ tôi..."Sakura đập cửa phòng cấp cứu, nước mắt lã chã rơi ướt đẫm mặt, chợt cô sững lại.

Bố cô đâu?! Sakura quay phắt lại, bắt gặp hai thân ảnh áo đen.

Người con trai tuấn tú kia từ trên cao nhìn xuống, đáy mắt đầy coi thường giễu cợt.

"Là mày, có phải mày làm không?" Sakura vụt dậy túm lấy cổ áo hắn gào lên.

"Vì sao anh lại làm thế, vì sao? Năm ấy sao anh ta không giết tôi đi? Sao lại cứu tôi rồi bây giờ lại vùi tôi xuống... Làm ơn, bố mẹ tôi... đừng làm hại họ, đừng..."

"Haruno này, Boss cứu em lúc đó là vì muốn em ở bên cạnh bảo vệ cậu Uzumaki" Anh ta nắm lấy tay cô, bàn tay vuốt ve da thịt nhẵn nhụi trên tay.

"Tôi đã luôn bảo vệ em ấy... Tôi, tôi coi em ấy như người nhà mà đối xử, tôi sẵn sàng hi sinh tính mạng để đổi lấy nụ cười của em ấy! Các người còn muốn gì nữa?!!" Sakura bối rối, tròng mắt còn đong đầy nước.

"Haruno, em biết mình làm sai gì không?" Anh ta đưa bàn tay nhỏ của cô lên miệng, đặt một nụ hôn nhẹ rồi nói "Em nghĩ mình là ai? Em chỉ là con chó có nhiệm vụ bảo vệ Naruto thôi, em không được coi chủ nhân của mình thành ngang hàng, em quá thân thiết với cậu ấy! Em nghĩ Boss sẽ để mặc em chiếm lấy vị trí trong lòng cậu ta ư?"

"Tôi..."

"Ngây thơ quá!"

"Em chỉ là con chó trung thành thôi, đừng mơ tưởng trở thành sủng vật!"

***

Naruto ngồi trong lớp học, ánh mắt chán nản nhìn xung quanh, lời giảng của cô giáo như liều thuốc ngủ hiệu quả nhất đánh vào tâm hồn cậu... Đi gặp Thần Ngủ một chút...

Trong mơ cậu nhìn thấy mình lúc còn rất nhỏ, cậu không nhìn rõ nhưng người ấy có mái tóc đen mỏng, dáng người cũng nhỏ bé ôm cậu vào lòng. Cái ôm ấy rất ấm áp.

Chết thật, hồi đấy mình đã đào hoa như vậy rồi...

Kurama: [Cậu nghiêm túc một giây thì chết ai hả?]

Khung cảnh lại thay đổi, trước mắt cậu là ba mình, bụng ông bị dao đâm, máu loang lổ chảy ra, máu chảy nhiều đến nỗi từng giọt máu chảy đi như sinh mệnh của ông càng ngày càng mỏng manh, khóe miệng rớm máu nhìn cậu đầy yêu thương, lại lo lắng nói "Naruto, đừng nhìn, mau chạy đi!"

"Mau chạy đi?" Cậu nên chạy đi đâu?!

Cảnh sát kết luận cha cậu tự tử, mẹ cậu nghe tin sốc đến nỗi ngất đi, sau đó làm gì cũng mơ màng rồi bị tai nạn.

Naruto nhìn mãi, nhìn đến mất hết cảm xúc, khung cảnh lại thay đổi, là cái ngõ cậu bị bắt nạt.

Lại bóng lưng kia, mái tóc đen dài nhưng không có ấm áp như lúc nhỏ cậu cảm nhận...

Vì tìm người con trai ấy cậu gia nhập vào một tổ chức xã hội đen, nhưng đúng lúc cậu bước vào thế giới của anh, anh lại mất tích, chỉ có một người con trai lạ lẫm bao che cho cậu.

Anh ta là người luôn gọi điện thoại cho cậu.

Cũng một mái tóc màu đen, nhưng đôi mắt đỏ như máu, anh ta làm việc ra tay rất tàn nhẫn. Người nào phản bội, giết! Người nào làm nguy hiểm đến tính mạng của cậu, giết! Naruto cũng không làm gì được anh.

Mọi người kiêng dè Naruto nhưng cậu biết, thực ra họ e sợ anh ta hơn. Họ nể mặt cậu cũng vì sợ anh mà thôi!

"Bạn Uzumaki!" Tiếng đập bàn vang lên.

Naruto mơ màng mở mắt, tay chống lên ngồi ngay ngắn dậy.

Trước mặt là một cô gái, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bóc, đôi mắt trắng ánh tím nhàn nhạt (đúng không ta) bờ môi mềm mịn, gò má hồng nhuận dễ thương. Mái tóc màu tím dài đến eo, đồng phục trên người gọn gàng nghiêm túc, khí tức trên người cô khiến người ta hơi e sợ.

Đây là trợ lí của Hội trưởng Hội học sinh - Hyuga Hinata.

"Bạn Uzumaki, trong lớp không được ngủ gật! Bạn mặc sai đồng phục rồi, cà - vạt của bạn đâu? Ai cho bạn đi giày này vào trong trường?..."

Naruto nghe đến chán nản, thở dài một hơi.

Con gái phiền phức quá!

Cứ như Sakura thì tốt rồi...

Naruto chợt sững lại, cảm xúc lại ngổn ngang.

Đúng rồi, Sakura không còn ở bên mày nữa!

Cô ấy cũng sẽ không giở bộ dạng bà chị lưu manh mắng nhiếc mày nữa...

Hôm nay cô ấy còn không đến trường.

Naruto, chấp nhận đi! Sakura đã biến mất hoàn toàn trong thế giới của mày rồi, cô ấy không còn là người chị thân thiết của mày nữa!

Kurama: [Cậu chấp nhận như thế à? Sao không điều tra xem thực hư thế nào, nhỡ cô ấy...]

"Ừ, cô ấy có nỗi khổ riêng à? Nhưng cô ấy vẫn phản bội tôi! Càng tra càng thất vọng, càng tra càng tự dày vò, vậy tra làm gì?"

***

Tác giả: Tết trẻ trâu vui vẻ nè!!! Nhân 1/6 hôm qua ta đặc biệt viết dài chương này thêm mấy trăm chữ. Sao? Thấy ta tốt bụng không? Nếu thấy tốt bụng thì nhớ ủng hộ ta nhé, ta không ngại đâu mà...~ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro