S Chương 2 - [13]: Tình bạn vĩnh cửu?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Máy mình nát rồi, huhu! Có thể chương truyện về sau sẽ chập chờn không biết có đăng được không. Nếu mình không trở lại thì xin cảm ơn các bạn độc giả thân yêu của tớ đã luôn theo dõi và ủng hộ tớ. (Đây là di bút... TvT)

Tớ đã xin ý kiến của một bạn và giờ đây thuyền GaaSak rời bến nè, hihi. Đôi khi cho thêm tình cảm nam nữ vào không biết có làm hủ mất khẩu vị không nữa... •~•

Số chương: 13/?

***

"Naruto, cuộc đời này... hối hận nhất là quen với cậu!" Gaara cười nhạt, đôi mắt tối lại như chẳng còn sót lại cảm xúc gì.

Đúng vậy, cuộc đời này điều hối hận nhất là gặp Naruto, quen Naruto, gần bên cậu...

"Gaara?" Naruto kinh ngạc, nước mắt long lanh vẫn còn đọng lại trên mắt một chút.

Gaara móc con dao trong ngực ra thật nhanh, đôi mắt vừa đảo đã chứa đầy thù hận.

- - -

"Anh, anh, anh, chúng ta là anh em ruột ư?"

"Hả, ngốc à? Anh là anh hàng xóm!"

"Không không, sao khi anh bị thương em cũng thấy đau?"

- - -

Máu đỏ diễm lệ chảy xuống, tí tách như giọt nước mắt xinh đẹp. Đến khi con dao rút mạnh, máu bắn lên như đóa hỏa diễm hoa khiến người ta lạnh người.

- - -

"Gaara, anh có tin vào tình bạn vĩnh cửu không?"

"Ngốc ạ, chỉ có tình yêu vĩnh cửu thôi, nhưng... anh sẽ mãi là một người anh trai tốt ở cạnh em!"

- - -

Mọi người đều kinh ngạc đứng yên, chỉ có Sakura hồi thần đầu tiên, luống cuống chạy lại ôm lấy Naruto đang lảo đảo ngã. Máu đỏ tươi ấm nóng phả lại mùi tanh tưởi đậm đặc, khiến người ta khó lòng bình tĩnh.

Cậu nhìn Sakura ôm lấy khuôn mặt Naruto, đôi mắt đau đớn hệt như chính cô bị thương, đôi tay mềm mại xoa xoa gò má Naruto để cậu nhóc tỉnh táo. Người bên cạnh lập tức gọi cấp cứu, cậu bị hai người đàn ông chế trụ lôi đi.

(Hịn hịn, mấy người đừng hỏi vì sao Sakura không bạo lực chửi mắng một trận, lúc đấy cô ấy vẫn còn nhút nhát mà •~•)

"Naruto..." Gaara vẫn sống chết nhìn theo hướng xe cấp cứu chạy, đôi môi khô khốc mấp máy liên hồi nhưng chẳng phát ra tiếng động.

Nếu người ta biết khẩu hình liền hiểu lời cậu muốn nói.

Xin lỗi...

Xin lỗi em, Naruto!

Sau đó cậu bị nhốt lại ở một căn nhà u ám, căn phòng cậu bị nhốt như thoang thoảng mùi máu tươi khiến người ta hoảng sợ.

Sau đó có một người con trai đi đến, cậu có cảm giác hắn ta lớn tuổi hơn mình, bởi cái bóng của hắn như của ba cậu vậy, chững chạc và trưởng thành.

Hắn ra lệnh cho đàn em phải tra tấn cậu, phải cho cậu biết cảm giác sống không bằng chết, muốn chết cũng không được.

Thực sự lúc đấy cậu muốn chết quách đi, hình ảnh Naruto ôm một bụng đầy máu, đôi mắt nhìn cậu hoảng hốt, sợ hãi khiến cậu không dứt ra khỏi đầu được.

Vì sao? Vì sao không thù hận?!!

Hơn một tuần sau lại có người tới, lần này là Sakura.

Cô ấy có phần gầy yếu hẳn, đôi mắt ngọc bích mà cậu luôn yêu thích giờ mệt mỏi như đã lâu rồi chưa ngủ ngon, mái tóc màu hồng buộc lên đơn giản nhìn có vẻ chật vật.

"Sao anh làm thế?" Cô khàn giọng hỏi, đôi mắt ngân ngấn nước như sắp khóc lại kiên quyết không chịu rơi lệ.

Lúc nào cô ấy cũng kiên cường như vậy, trái tim cậu co rút kịch liệt, máu trên khóe miệng vẫn chưa khô chảy xuống đầy quỷ dị.

Sakura không nói gì nữa, im lặng chạy vào khóe miệng cậu gạt đi sợi máu đỏ rực.

Ngón tay cô nhỏ nhắn mềm mại chạm lên làn da đã đầy rẫy vết thương, máu thịt lẫn lộn khiến cậu cảm thấy cô nhẹ nhàng, dịu dàng như một vị tiên nữ.

"Anh thật độc ác, Gaara! Anh không tin Naruto..."

Giọng cô vẫn nhẹ nhãng, run rẩy như vậy, lại nặng nề hơn bất cứ hình phạt nào anh đã trải qua trong một tuần này.

Không tin?!

Gaara nhếch miệng, đúng là như vậy sao?

Những ngày sau cậu không bị tra tấn nữa, những vết thương không được xử lí, những cơn đau âm ỉ mỗi ngày nhói lên dồn dập nhắc nhở cậu mọi chuyện sắp chấm dứt. Về sau, cậu không còn thấy đau đớn nữa, mặc những cơn đau làm cậu khó chịu, cậu không cảm thấy gì nữa...

Hai tuần sau Naruto ra viện liền đến, lần này có lẽ cậu bé đã chấp nhận người anh thân thiết nhất đã phản bội mình, biểu cảm trên mặt khi nhìn thấy cả người Gaara toàn máu đan xen đau đớn, thống khổ đầy rối loạn.

Lạnh lùng mà nghẹn ngào "Anh đi đi... Đừng bao giờ xuất hiện nữa!"

Đúng vậy, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa...

Đã từng là người anh trai thân thiết nhất, luôn sẵn sàng ở bên bạn, bảo vệ bạn, cái gì anh ta cũng ưu tiên bạn, nhưng có một ngày anh ta lao đến động thủ, mặc kệ bạn lo lắng anh ta, anh ta vẫn nói hối hận nhất là gặp bạn rồi tặng cho bạn một nhát dao. Một nhát dao như vậy, là cắt đứt hết tình cảm, cắt đứt cả tâm Naruto.

Đau khổ như thế, một đứa bé chịu được sao?

Gaara được thả ra nhưng cậu biết người đàn ông kia sẽ không tha cho cậu.

Chị cậu sớm đã bị chuyển đưa ra nước ngoài, ba bị bọn họ bí mật giám sát, cái gì cũng không tùy tiện được.

Cậu cũng bị cưỡng ép đi ra nước ngoài.

***

"Naruto, tối nay em muốn ăn gì?" Sasuke bám lấy vai Naruto, cả cơ thể to lớn như muốn đổ hết lên người cậu.

"Không được, tối nay tôi đi ăn với bạn!" Naruto lạnh lùng đáp nhưng cũng không chán ghét cái ôm của anh.

"Hả? Thế cho anh đi cùng nhé!!!" Sasuke ôm chặt cậu hơn, rõ ràng khuôn mặt biểu lộ đáng thương cầu xin nhưng hành động rõ ràng muốn "bá vương nghạnh thượng cung" (là bá đạo cưỡng ép í)

Naruto thật không hiểu thằng cha này, thái độ sắt đá "Không được, anh sẽ làm mất mặt tôi lắm!"

Nghe đến đây Sasuke bỗng dừng lại, tay thõng xuống không bám vai cậu nữa, khuôn mặt cúi gằm xuống nhìn không rõ cảm xúc.

Naruto quay lại, có chút chột dạ. Gì thế này, bình thường suốt ngày chửi mắng có sao đâu, đừng nói hôm nay bà dì có hắn đến nhá!?

Mẹ tác giả: Nar - chan suy nghĩ thật thấu đáo!... •~•

Sasuke mấp máy môi "Anh làm... mất mặt em... ư?"

"A... Không, ý tôi là..."

"Vì sao chứ? Anh có mặt đẹp, mắt sắc mày ngài mũi thẳng môi mềm.... Anh có cơ thể đẹp sáu múi, blaaaa.... " Sasuke gào thét, khuôn mặt thể hiện "anh làm sao làm mất mặt em được!!!"

Naruto shock toàn tập, mãi sau mới ngó trái ngó phải thấy không có ai mới giơ quyền đấm một phát vào bụng anh.

Thằng cha này... Không ăn đòn không biết sợ!

***

Tác giả: Không biết nhiều tình tiết về chuyện xưa quá có dài dòng không ạ? Cho Quân cáo lỗi •~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro