S Chương 2 - [14]: Lời cảnh cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Có ai hiểu wattys là gì không vậy? Là award của một event toàn thế giới ạ? Mình nghe có vẻ hoành tráng •~•

***

Sau khi kết thúc một năm học, trường sẽ tổ chức cho học sinh một buổi tham quan dã ngoại để xả stress.

Naruto vốn không quan tâm lắm đến vấn đề kết quả thi cử, điều làm cậu bực mình và nhức óc nhất hai tuần qua là Sasuke.

Sau ngày hôm đó, Sasuke cường hào đoạt giường cậu, còn cường hào áp chế cậu cùng ngủ chung. Tuy nói con trai với con trai thì ngại gì chứ nhưng ai mà không ngại cho được khi tên đó lại là người luôn âm ngoan thủ lạt mọi cách muốn ăn đậu hũ của cậu?!

Tối nay Sasuke quyết định phải tự tay nấu cơm hộp để ngày mai Naruto lên xe ăn. Từ sớm đã xắn tay xuống bếp, không có hành động "ngang tàn".

Điều này làm Naruto thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại vô thức lưu luyến.

Đập bàn! Lưu luyến cái gì, chắc chắn do cậu bị ảo giác!!!

Chắc chắn là thế!!!

***

Sakura bị đưa đến một tòa nhà cao tầng, bắt gặp Gaara ở đó.

Cô vẫn xinh đẹp như thế, mái tóc dài hồng nhẹ nhàng xõa xuống chấm vai nhỏ, ôm lấy cần cổ thon dài trắng ngọc. Đôi mắt to tròn sáng trong như ngọc lục bảo. Tuy hiện tại cả người cô như bị mỏi mệt bao trùm nhưng lại khiến cô như dịu dàng hơn.

Gaara có ảo giác cô vẫn là cô bé xinh đẹp, nhỏ nhắn năm năm trước!

Người vẫn vậy, trái tim anh vẫn đập lên xôn xao, nhộn nhạo vì cô nhưng...

Thời gian và khoảng cách lại thay đổi quá nhiều!

Anh đã trở thành một con người yếu ớt nhu nhược mặc người dày vò, tra tấn.

Còn cô vẫn như một đóa hoa anh đào chớm nở tươi tắn, xinh đẹp khiến người ta phải chú ý.

Gaara rời tầm mắt bình tĩnh bước về phía cô. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của Sakura nhìn anh, lúc sắp bước qua, một bàn tay nhỏ nhắn túm lấy nắm chặt cánh tay anh.

"Anh Gaara!" Sakura thốt lên.

***

Naruto tựa đầu vào cửa kính xe, đầu óc xoay như chong chóng, khuôn mặt uể oải, bơ phờ.

"Không có ai ngồi chỗ này đúng chứ?!"

Hinata đứng trước hàng ghế, làn mi dày khẽ chớp động, đôi mắt sáng lấp lánh, trên mặt vẫn mang bộ dạng nghiêm chỉnh.

"Hả... À, ừm..." Naruto mệt mỏi gật đầu, trong đầu cậu liền hối hận vì sao lại tham gia chuyến đi lần này, rõ ràng bị say xe cơ mà?!! Chắc chắn tên Sasuke kia đút bả gì vào đồ ăn của cậu rồi!

Hinata nghe vậy liền đi tới, ngồi xuống.

Im lặng...

Naruto thấy hơi ngột ngạt, rõ ràng là Hinata không hề có ý định mở miệng.

Buồn chết bảo bối!!!

"Sakura đã rời đi rồi, cậu vẫn không có ý định dừng CLB?!" Hinata bỗng mở miệng, cô lấy trong túi một chai nước, đưa cho Naruto.

Naruto mím chặt môi, trong lòng trầm xuống, cậu quên mất, CLB kia... "Hội học sinh vẫn quan tâm nó như vậy khiến tôi rất tự hào!"

Giọng nói cậu như bỡn cợt, bông đùa, thái độ trở nên kiêu căng "Bây giờ dừng hoạt động thì tiếc quá rồi!"

"Cậu không nghĩ đến hành động của bản thân sẽ làm ra chuyện gì ư?" Hinata có chút không hài lòng, đôi mày nhíu lại.

"Một CLB bé tí như vậy, có thể làm hại ai cơ chứ!" Naruto mỉa mai "Có điều gì khiến các cô phải lo sợ chúng tôi như vậy?"

"Đối với cậu nó rất bình thường nhưng đối với người khác, với Gaara, với Sakura, chắc chắn chẳng hề nhỏ bé! Rồi có một ngày, cậu sẽ hiểu, lúc đó đừng khóc lóc hối tiếc." Hinata đứng lên, trên môi nở nụ cười lịch sự "Rõ ràng là từ lâu nó đã không còn là chuyện nhỏ nữa. Đây là lời cảnh báo cuối cùng của Hội học sinh đến cậu! Tạm biệt!"

Naruto nhìn bóng dáng cô gái gần khuất xa, trong não bộ hoàn toàn trống rỗng. Kết thúc à?!

Kết thúc chứng tỏ là cậu đã thua rồi...

Gaara, Sakura, Sasuke,...

Sasuke, là anh, sẽ làm gì?!

***

"Hinata, cô vừa nói gì với Naruto?!" Sasuke nghiêm mặt, giọng nói dường như đe dọa.

"Là lời Hội học sinh muốn nói!" Hinata ngoan ngoãn trả lời, hoàn toàn không có ý định nói dối.

"Hội học sinh?! Haha..." Sasuke bật cười, trong lòng đầy mỉa mai.

Hội học sinh, hội học sinh...

Anh cầm điện thoại, gọi cho Sakura.

Tiếng điện thoại chấp nhận nghe, anh nghe thấy tiếng roi.

"Vút vút, chát"

Tiếng roi xé rách da thịt...

"Haruno?!"

Sau đó một giọng nói trầm trầm đầy từ tính, quyến rũ vang lên "Nào, nói đi, điện thoại của cô kìa!"

"Làm ơn, đừng đánh, đừng đánh nữa! Gaara, anh mau tỉnh! Mau bỏ ra!"

"Haruno, cậu đang ở đâu?!" Sasuke nhíu chặt mày.

"Làm ơn, xin ngài, là tôi sai rồi! Ngày hãy tha cho anh ấy, tất cả là tại tôi!"

***

Tác giả: Xin lỗi mấy bợn độc giả ít ỏi của tôi, lâu rồi mới mò xuống hố mà chắc mấy người nhảy ra hết rồi, tôi thấy hố rỗng toác à. Vì lâu mới động vào nên có những dự định cho các couple mà quên hết rồi, giờ ngồi ngẫm lại. Nếu chương này có nhạt thì cho Quân xin lỗi! •~•♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro