S Chương 2 - [15]: Sự thật...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã nhận ra chưa?"

"Mọi điều hắn làm nhìn qua như là muốn bảo vệ em ấy, lại như muốn hại em ấy..."

"Nhưng thực ra, sự thật..."

*Tác giả: Thính thôi thính thôi a, bao giờ được đớp thì chưa biết (☞ ͡ ͡° ͜ ʖ ͡ ͡°)☞

Sau gần 1 năm tạm drop (hình như vậy...) mình đã quay trở lại và vẫn như vậy 😝 vẫn lười, vẫn chậm ra chương mới thôi.

Chương này sẽ có sự xuất hiện của nhân vật bí ẩn a, nói thế nào nhỉ, hắn được xuất đầu lộ diện 😌

Biết ai không? Ều, bật mí nhé,

Số chương: 15/?

***

Căn phòng kín như bưng chỉ có một khung cửa nhỏ ở tít trên cao, ánh đèn đường leo lắt chiếu qua khung sắt, vươn xuống bên dưới căn phòng tạo thành những vệt sáng nhạt nhẽo cô đơn. nước nhỏ giọt rơi xuống, ẩm ướt khiến mùi tanh càng thêm khó chịu và ghê rợn. Xung quanh phòng chỉ có một cái ghế đẩu, Gaara ngồi vật trên đó, chân tay bị trói chặt vào không thể cử động.

"Em... ổn... chứ?" Anh lên tiếng, từng câu từng chữ đều là cố thốt ra, sau đó lại là một tràng ho sặc sụa.

"Đừng, anh đừng nói gì cả!" Sakura vội vã, nhưng giữa chừng bị dây xích ở chân giật lại, ngã úp xuống đất. Cô khóc, thút thít như một đứa trẻ, vì suốt thời gian qua cô đã bỏ đi yếu đuối, để cố gắng. Và hiện tại, sau mọi sự cố gắng thì cô được gì đây? Là sự quay lưng của người cô muốn bảo vệ, là làm hại đến an nguy của người quan tâm cô? Vậy mọi sự cố gắng của cô có ý nghĩa gì đây?

"Em... em đã cố..." Cô mím môi, nước mắt tràn xuống khiến giọng cô tắc nghẹn "Vì sao, vì sao hắn ta phải làm vậy với chúng ta? Với Naruto? Chẳng phải hắn muốn bảo vệ Naruto sao? Vì sao cứ một lần, một lần rồi lại một lần tổn thương em ấy???" Sakura ngước lên, khuôn mặt ngập nước mắt.

"Cạch"

Khóa cửa mở ra, từ bên ngoài xuất hiện một thân tây trang quy củ, giày da sáng bóng, không khí như ngừng lại. Đoàn người bê vào một cái ghế sạch sẽ, hắn không nói gì bước vào, ngồi xuống một cách nhẹ nhàng, vuốt ve chiếc nhẫn tượng trưng cho thân phận của mình rồi mới chậm rãi nói "Vì sao à?"

Sakura nín lặng nhìn hắn, trong mắt toàn là nước mắt nhưng lại quật cường, dường như hiểu, lại dường như không hiểu hắn sẽ nói gì.

"Chắc có một điều mà bọn mày không biết..." Người hầu mang đến một cái ly nhỏ cùng một chai rượu vang đậm màu. Itachi cầm lấy, chờ người hầu kia rót đầy rượu, giọng lấp lửng. Cho đến khi người kia rót rượu xong, lùi về sau hắn mới đưa ly lên khẽ hít vào một hơi.

"Naruto, em ấy chỉ cần một mình ta làm chỗ dựa!"

"Em ấy không cần những kẻ vô dụng như các ngươi, các ngươi là một mầm họa, các ngươi sẽ hủy hoại em ấy! Như tên cha ngu ngốc của em ấy vậy..." Itachi nhẹ nhàng thở ra, nhấp một ngụm rượu.

Không khí càng trở nên quái dị hơn, dường như trong phòng chứa băng, hơi lạnh cứ tỏa ra, khiến cả hai người đang nghe trở nên cứng ngắc, lạnh buốt.

Cha của Naruto...

"Anh... anh đã làm gì ông ấy?" Sakura như phát điên, mặc kệ xích sắt quấn chân, vùng vẫy.

Mọi chuyện không nên như vậy! Tất cả mọi chuyện từ đầu không nên như vậy, không nên phát triển theo chiều hướng như vậy!

"Ta cho ông ta hiểu ra, ông ta không mạnh như vậy, rằng ông ta nên biến mất khỏi Naruto" Itachi nhếch mép, trong mắt toàn là điên cuồng hoang dại cùng chiếm hữu "Thú vị chứ? Còn gì khó hiểu không?"

Gaara câm lặng, dường như điều này anh đã phát hiện ra từ lâu, chẳng có gì ngạc nhiên khuôn mặt anh. Sakura ngồi vật xuống "Là anh... anh gây ra mọi điều tồi tệ với em ấy! Không có anh, Naruto đã hạnh phúc!!!"

Vì sao, khi Naruto đang đầy đủ hạnh phúc, ở trong vòng bảo bọc của gia đình, vì sao lại không để Naruto có bạn bè bên cạnh? Chỉ vì trong cuộc đời em ấy đã xuất hiện một Itachi, vì hắn xuất hiện nên cục diện hiện tại mới rối loạn, mới đau thương như vậy?!

"Vì anh mà thằng bé mới đau khổ! Anh điên rồi!"

"Cô không hiểu, chỉ có tôi mới làm em ấy hạnh phúc!" Itachi mỉm cười uống hết ly rượu, sau đó quăng cái ly đi.

Ly rượu đập vào tường, ánh sáng lấp lánh lóe lên xong đó loảng xoảng vỡ vụn, rơi xuống nền đất ẩm lạnh.

Itachi là một tên điên, năm hắn gặp Naruto cậu còn rất nhỏ, gia đình cậu rất cưng chiều cậu, tổ chức một buổi tiệc sinh nhật 1 tuổi rất lớn.

Naruto như một thiên thần nhỏ nhìn hắn bằng cặp mắt ngập nước, cứ nhìn hắn ngốc ngốc cười. Cái môi nhỏ chúm chím chắc chỉ bằng một ngón tay của hắn, mái tóc vàng mềm mại rối xù nên như một con cáo nhỏ ngốc nghếch.

"Anh!" Cậu nhóc ngồi trong lòng hắn, thốt lên tiếng anh ngọt như đường, hòa tan trái tim anh.

"Anh đây..."

***

Đôi lời muốn nói: Xin lỗi các độc giả đáng yêu của mị, trước đó vì bộ não ngu ngốc của mị đã quên pass acc này nên không viết tiếp được. Cho đến hôm nay mị đã tìm lại được email và quay trở lại với động hủ của chúng ta đây, mị mừng như ăn được mấy cái Tết Âm vậy. Các đồng râm cứ đợi đấy!

Thực sự thì lâu rồi không viết nên mình cảm thấy văn viết của mình rất khô khan luôn ấy, suốt ngày học code máy nên thấy con người nhạt nhẽo hẳn :((( mình sẽ từ từ cải thiện, mong mọi người thông cảm và đón đọc. Nếu thấy hay và thú vị thì hãy theo dõi mình để cập nhật những thông tin mới nhất về truyện nhé! Thank you...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro