S Chương 2 - [16]: Nhóc con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian gác bút thì mình thấy văn phong của mình bị lậm chất hán việt á mọi ngừi, mình sẽ cố sửa lại giọng văn của mình sao cho bớt bớt phong cách đó đi ạ.

Năm nay thì mình mới vào năm nhất á, mới năm nhất chưa kịp trải nghiệm gì thì dịch á trời ơi, thế là mình có món đặc sản thi online :> Ngày kia mình thi rồi mà tự dưng nhớ ra thế là lại lôi máy ra đánh chữ nè huhu...

Số chương: 16/?

***

Itachi cứ nghĩ cậu nhóc ấy và mình sẽ mãi ở bên nhau, thân thiết như thế, nhưng hai năm sau, cha hắn buộc hắn ra nước ngoài học...

Và, Naruto đã dần lãng quên người anh tên Itachi ấy.

Hắn cứ nghĩ âm thầm bảo vệ cậu như vậy cũng được, sẽ không có gì xảy ra, đợi hắn về, họ sẽ quen lại từ đầu, tiếng anh ngọt ngào thân thiết ấy sẽ lại trở lại.

Năm ấy hắn 10 tuổi, Naruto 3 tuổi,

Năm hắn 12 tuổi, Naruto 5 tuổi,

Năm hắn 14 tuổi, Naruto 7 tuổi...

Thời gian cứ thế mà được 5 năm, năm đó Naruto bị bắt cóc. Hắn còn nhớ như in cái lần đó người của hắn báo tin, lúc đó đã hơn 3 tiếng trôi qua và phải đến tận 2 tiếng sau khi con trai mình mất tích cha cậu mới phát hiện. Itachi hốt hoảng, hắn vội vã đặt vé máy bay, rồi lại bần thần. Ngồi trong khoang máy báy, nhìn màn mây trắng xanh vô tận, hắn chợt cảm thấy khung cảnh tưởng như tự do này lại mất mát quá, bụng hắn cồn cào, đôi mắt như mờ đi, trước mắt tưởng chừng không có dãy ghế dài dằng dặc mà chỉ có bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Naruto nắm chặt lấy tay hắn, cái môi chúm chím đỏ đỏ mềm mềm nói lắp một tiếng "Anh", đôi mắt to tròn xanh trong như chẳng có chút tạp chất nào đọng trong đôi mắt ngây thơ ấy.

Dạ dày hắn co quắt, hắn như đói, lại như thèm khát thứ gì chứ không phải đồ ăn. Hắn nghĩ mình điên rồi nhưng hắn không ngăn nổi khao khát ấy.

Sau mười tiếng trằn trọc hắn lại đặt chân về quê hương mình, không đợi xe đến đón hắn lao ra ngoài, trời tối mù mịt nhưng đường ở sân bay ngập ánh đèn khiến nỗi lo của hắn vơi bớt. Vội vã bật điện thoại, trên màn hình là hang loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.

"Cậu Naruto đã an toàn rồi thưa cậu chủ"

An toàn rồi?

Itachi nhìn chăm chăm dòng chữ trên màn hình điện thoại, vì để chế độ ban ngày nên có hơi chói mắt, hắn nhìn đến khi mắt cay nồng mới buông điện thoại bỏ vào túi quần, từ từ bắt một chiếc taxi.

Hắn không biết cảm giác hiện tại là gì, thở phào nhẹ nhõm? Tức giận? Hụt hẫng?

Cảm xúc lẫn lộn khiến hắn mơ màng thiếp đi. Cậu thiếu niên năm ấy một mực im lặng đặt máy bay về, không một giây chợp mắt, im lặng bắt xe đến nhà Uzumaki, ngồi trong xe nhìn vào căn nhà sáng đèn ấy, ấm áp biết mấy, như chẳng có gì xảy ra, như em chưa từng biến mất.

Bụng hắn quặn đau, hình như hắn chưa ăn gì cả ngày nay cả...

Tìm được một quán tạp hóa nhỏ, mua một chiếc cơm nắm, hắn há miệng khô khốc cắn miếng cơm. Người trong quán nhìn hắn như mất hồn, lại vì vẻ khôi ngô tuấn tú mà xì xào.

Itachi mở điện thoại, trong điện thoại là ảnh Naruto năm sinh nhật 1 tuổi. Cái má phúng phính mềm mại nhìn chỉ muốn véo, mái tóc thưa thớt vàng óng như chú gà nhỏ như làm tan chảy trái tim lạnh giá nhất.

Hắn cũng có một đứa em trai, cậu bé cũng rất dễ thương, nghĩ đến đây hắn lại nhớ nhà. Nhưng hắn không dám về...

Khi đó hắn gặp Gaara...

"Itachi... có phải không?" Một dáng người cao ráo xuất hiện, mái tóc màu đỏ hơi nghiêng nâu nhìn trầm trầm, làn da trắng bóc cùng quầng mắt thâm, anh ta bước đến, ngồi đối diện Itachi.

"Ồ, đúng Itachi thật này!"

Itachi không nói gì, cầm cốc nước đưa lên miệng từ từ uống, tay kia tắt màn hình điện thoại.

"Ồ hình trên điện thoại không phải bé Naruto nhà Uzumaki sao?!"

Nghe vậy Itachi mới hơi hơi nhìn về phía Gaara, hắn là một người bạn của anh, tuy không thân lắm nhưng nếu gặp vẫn coi như quen biết "Cậu quen em ấy à?"

"Quen chứ, là hàng xóm của tôi mà" Gaara tiếp lời, dường như biết được sự để tâm của Itachi "Hôm nay bé bị bắt cóc chắc cậu biết rồi hả? Cả gia đình kia cuống cuồng lên tìm cuối cùng phát hiện bị một bọn buôn người bắt. Ây da nhóc con kia cũng thật ghê gớm, lúc bị bắt còn đánh cho bọn bắt cóc điếng người, được đưa về vẫn nhăn nhở lắm, còn cười cười nói nói chạy sang nhà tôi..."

"Ồ..."

"Ồ? Này, cậu không thể nói nhiều chút à? Vì nhóc con đó mà cậu trốn ba cậu về đây đúng chứ? Tôi mong chờ lúc ba cậu phát hiện lắm!" Gaara cười cười như biết được trò vui.

"..." Trong lòng hắn có chút cô đơn, hóa ra Naruto trong lúc hắn không để ý đã lớn rồi, đã trưởng thành từng chút một, mà sự trưởng thành ấy hắn không thấy.

Đắng? Hay chua nhiều hơn? Ghen vì bên cạnh em xuất hiện nhiều người thân cận, hắn không biết, hắn nghĩ nếu Naruto chỉ ở bên cạnh hắn, dựa dẫm hắn, cười với hắn thật tốt biết mấy. Như vậy thì lòng hắn không phải khó chịu nữa, vì Naruto chính là mật ngọt, an ủi tâm hồn hắn...

"Hãy để mắt đến thằng bé..."

Bạch Quân

Tác giả: Thu gọn, thu gọn, mau thu gọn a, đừng viết them mấy cái key nhạt toẹt nữa huhu... Chương này các bạn thấy sao, đi vào xoáy sâu nội tâm Itachi một chút nên chắc mọi người không thích lắm :v Mình sẽ cố dồn vào tầm 20 chương và kết thúc S chương này sớm nhất có thể. Dạo gần đây mình còn nghe đồn wattpad đã bán bản quyền cho công ti bên hàn và có thể mấy cái fanfic, đam mỹ, h+ các kiểu sẽ bị xóa xong có khi đọc truyện còn phải trả phí làm mình hơi hoang mang... Không biết có thật không, thật thì tìm web nào free mà đăng chất lượng bây giờ :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro