S Chương 2 - [6]: Ngoài anh ấy, người cậu tin tưởng nhất là cô!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Chương này chủ yếu dẫn dắt tình huống ạ.

Số chương: 6/?

***

Sakura là con gái của một nhà có nền kinh tế cùng bối cảnh bình thường, lúc còn nhỏ đều bị mọi người cô lập khiến hoàn cảnh của cô càng đơn độc. Vì bị bạn bè tẩy chay, cô chỉ nói chuyện với một học trưởng cũng sẽ bị ghét bỏ, nhẹ sẽ là nói xấu sau lưng, đập đổ bàn học của cô, viết lên sách vở hay xé nát toàn bộ. Nặng sẽ là bị vây đánh, bị xé quần áo,...

Cuộc đời cô toàn vết nhơ, toàn tủi nhục...

Sakura vẫn còn nhớ lần nghiêm trọng nhất cô còn bị lôi đi để người ta làm nhục. Cô thực sự tuyệt vọng.

Cứ nghĩ lúc đấy cuộc đời cô sẽ hoàn toàn chấm dứt thì ánh sáng của cuộc đời chiếu đến, cứu vớt cô.

Anh âm u như một đám mây bão, mái tóc đen nhẹ nhàng ôm lấy cổ, đôi mắt sắc sảo màu đỏ như máu, nước da trắng hơi nhợt nhạt nhưng lại khiến anh mang vẻ dịu dàng. Anh ngồi đối diện cô cùng tên lưu manh kia, cả người toát lên vẻ cao quí không nhiễm trần tục.

Anh... là vị học trưởng kia! Là nguyên nhân gây ra cho cô những điều nhục nhã nhất, lại trong giờ phút cuối cùng của sự tuyệt vọng kéo cô sống lại.

Cô ngồi đối diện anh, chân tay bị trói chặt, miệng dán một miếng băng dính to. Quần áo trên người vốn là đồng phục giờ bị xé nhìn không ra hình thù, da thịt trắng tuyết mịn màng bóng láng chưa phát dục lộ ra như băng thanh ngọc khiết.

Cô chưa từng cảm thấy nhục nhã như vậy!

Anh ưu nhã nâng ly rượu trong tay, màu đỏ sóng sánh của rượu vang như bị nhiễm sắc đỏ trong mắt anh, tinh tế đến chết người.

"Sao lại thành như vậy?" Giọng nói anh trầm bổng rất có âm điệu, chủ yếu toàn mang sự dụ hoặc.

Nước mắt cô không tự chủ đong đầy tròng mắt nhưng lại cố chấp không rơi xuống.

"Lão đại..." Có người chạy vào, thì thầm điều gì đó với anh.

"Đi thôi, cô ở lại đây, lát nữa sẽ có người đến cứu cô, hãy ở bên cạnh em ấy, em ấy sẽ bảo vệ cô!" Người con trai đặt ly rượu đã cạn sạch xuống trước mặt Sakura, tay vỗ nhẹ đầu cô rồi bước đi.

Chẳng hiểu sao cô tin tưởng lời nói của anh.

Bởi vì anh hỏi, cô vì sao lại thành ra như vậy.

Vì anh đã xoa đầu cô, cho cô một hy vọng.

Nhưng sự thật đã có một cậu bé đến, cậu không biết chuyện gì xảy ra nhưng đã cứu giúp cô.

Cậu xinh đẹp như một tia nắng, mái tóc vàng óng, nước da trắng nõn mịn màng, đôi môi hồng hào mềm mại nhìn rất khả ái. Chỉ là trong đôi mắt dập dờn sóng nước của cậu như chôn vùi một nỗi đau, một nỗi buồn u ám.

Chẳng hiểu sao cô không thích ánh mắt ấy, cô muốn nỗi buồn trong mắt cậu biến mất.

Sakura đạp bước chân xuống sàn, hiện tại cô muốn tìm hiểu rốt cuộc Hội học sinh định làm gì, chắc chắn phải đi thu thập tin tức. Nỗi đau năm năm trước, cô thực sự không muốn Naruto phải chịu qua nữa...

Sakura túm chặt lấy áo của một cậu học sinh, sắc mặt u ám "Nói, mấy người làm vậy có ý gì, muốn nhằm vào ai?"

Cậu học sinh kia sợ run bần bật, miệng lắp bắp "Tôi... tôi không biết... Tôi... Ở khu S, họ nói sẽ... sẽ dụ Naruto đến khu S."

Sakura hất tay, vẩy vẩy vài cái rồi gọi điện cho Naruto.

"Chết tiệt!" Điện thoại thông báo số máy bận, sau đó liền ngắt kết nối.

Nếu không thể cảnh báo Naruto, vậy cô phải đi trước.

***

"Anh cập nhật tin tức cũng nhanh nhạy đấy, ở tận New York mà vẫn biết được kế hoạch của họ" Naruto cười nhạt, tay vân vê trên mặt bàn.

Đầu dây bên kia bật cười, giọng nói đầy cuốn hút "Em nghĩ sao? Có đi xem một chút không, nghe nói..."

Naruto đập mạnh tay xuống bàn, "Ý anh nói bên em có người làm cho Hội học sinh?"

Cậu ôm đầu, vò vò mái tóc đen mềm. Rốt cuộc là vì sao chứ, chỉ vì một CLB mà dùng bao nhiêu thủ đoạn.

"Muốn đi xem một chút không? Có người của anh ở đấy nữa."

"Bên em người cũng không có nhiều, tất nhiên phải đi xem chút..." Naruto đứng dậy, ngắt điện thoại đi ra ngoài.

Cậu dựa theo địa chỉ trong tin nhắn, dẫn theo vài người đi đến.

***

Khu S là một khu chợ đen chuyên buôn bán hàng cấm, chợ chỉ họp đêm nên ban ngày đường phố hoàn toàn vắng vẻ. Lúc Sakura đến được đây đã thấy có một đám người mờ ám lôi kéo nhau vào một khu nhà cấp bốn nhìn sơ qua có chút hoang tàn.

Cô nắm chặt tay, chạy nhanh theo bọn họ.

"Mày nghĩ kế hoạch lần này thành công không?"

"Tất nhiên, người dụ Naruto đến nghe nói nó rất tin tưởng, chắc chắn sẽ đến!"

"Thằng ngu ngốc, như thế rồi vẫn còn tin tưởng người"

". . ."

Sakura nắm chặt bàn tay, trong mắt hoảng loạn. Người Naruto rất tin tưởng?!

Người cậu rất tin tưởng... có người đàn ông ấy! Là anh!!!

Vì sao? Vì sao?! Chẳng phải mối quan hệ của họ rất tốt ư?!

Đám người kia đi vào trong một căn phòng, không đóng cửa, cô liền dễ dàng theo vào.

Không gian bên trong vô cùng rộng, được trang hoàng đẹp đẽ, cả không gian mang ánh đèn màu vàng sáng chói.

Không có một ai!

Sakura hoảng hốt quay đầu lại, trước cửa xuất hiện một người con trai khôi ngô tuấn tú.

"Đừng lo, chúng ta cùng phe!" Người con trai lên tiếng rồi bước lại gần cô "Boss nói cô phải làm theo những gì xảy ra, không được biện giải, điều gì sai cứ để nó sai!"

Sakura lùi lại, ánh mắt có chút hoảng loạn "Vì sao anh ấy làm như thế?!!"

"Bởi vì ngoài anh ấy, người cậu Uzumaki tin tưởng nhất chính là cô!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro