S Chương 2 - [7]: Tôi là ai còn cần anh phải lo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mọi người đọc có cảm xúc gì không vậy, mình sợ mình viết nhạt đến nỗi chả có cảm gì... -_-

Số chương: 7/?

***

"Bởi vì ngoài anh ấy, cô là người cậu Uzumaki tin tưởng nhất!"

"Không, tôi không muốn làm tổn thương cậu ấy!" Sakura lùi lại, chân đạp vào ghế ngã ngồi xuống.

"Cô phải làm, đừng quên ai đã cứu cô!" Người con trai cười cười ngồi xuống đối diện, ánh mắt sắc bén nhìn vào trong đôi mắt ngọc của cô.

"Tôi..." Sakura mím chặt môi, nước mắt chực rơi xuống, trái tim cô nghẹn lại, mũi như bị tắc, cả người run rẩy. Sao thế này, đã nói không được để bộ dạng nhục nhã này ra ngoài. Bây giờ so với sáu năm trước vẫn hèn kém như vậy, không thể bảo vệ nụ cười trên môi cậu.

Tiếng cửa mở ra như tiếng chuông báo tử, cậu con trai xinh đẹp tinh tế bước vào. Chưa kịp bước hết một bước, ánh mắt cậu tràn ngập kinh ngạc, sau đó là hoảng hốt, cuối cùng thất vọng.

Một loạt biểu cảm trên mặt Naruto xuất hiện như gió bão, cuối cùng cả khuôn mặt cứng đờ, một biểu cảm đơn giản nhất cũng không thực hiện được.

Sakura chỉ dám liếc mắt nhìn qua, trái tim cô đau đớn đến rỉ máu nhưng chẳng thốt lên được câu nào, tay đặt trên đùi đã bị bấm đến sưng đỏ.

Hai người đi cùng Naruto trên mặt cũng cùng biểu cảm kinh ngạc nhưng không hiểu gì, nhìn về Sakura với ánh mắt khó hiểu.

Naruto bước đến, đôi mắt vốn dập dờn ánh sáng xanh như sóng nước lúc này hoàn toàn chìm xuống, tối tăm như đáy biển, sâu không nhìn ra cảm xúc.

Naruto mấp máy môi, cậu có cảm giác cổ họng nghẹn đắng, bờ môi khô khốc không không thốt lên tiếng.

Cậu muốn nói "Sakura, chúng ta về thôi!"

Cậu muốn nói "Tớ tin cậu"

Cậu còn muốn nói với cô. . . "Có phải cậu đã sợ lắm không?"

Nhưng cậu không thốt lên được, nỗi đau nơi trái tim vốn đau giờ như bị ai rạch thêm, đau đớn đến lặng người.

"Xin... xin lỗi" Sakura cúi gằm mặt, không dám nhìn vào mắt cậu. Đôi mắt kia có phải đang chứa đau đớn không?

Đau đớn đến chết lặng.

Naruto đưa tay chạm lên mái tóc hồng mềm mại kia, trong mắt đau thương tràn lan, sát khí lại nồng đậm "Cậu đi đi... Đừng bao giờ xuất hiện nữa!"

Sakura hoảng hốt, ngẩng phắt đầu lên. Đáy mắt toàn không thể tin nổi.

Năm năm trước cậu đã gặp phải nỗi đau này, cô đứng ngoài cuộc đau cùng cậu. Cậu nói với người kia "Anh đi đi... Đừng bao giờ xuất hiện nữa!"

Năm năm sau, cậu lại gặp lại nỗi đau này, nhưng cô không còn đứng bên cạnh chịu đau cùng cậu nữa, cô thành kẻ... gây ra nỗi đau cho cậu! Giờ cậu lại nói với cô "Cậu đi đi, đừng bao giờ xuất hiện nữa!"

Cậu đi đi...

Cô nên đi về đâu...

Nước mắt lăn dài trên gò má trắng nõn tinh tế, nước mắt cô vì cậu mà kìm nén suốt năm năm giờ lại vì cậu tuôn rơi, ướt đẫm mặt.

"Cậu Uzumaki, chuyện này..." Người con trai đối diện vẻ mặt khó coi.

"Chuyện này không cần anh lên tiếng, bảo anh ấy đừng làm gì cô ta cả!" Naruto mệt mỏi rũ mắt, rèm mi dài lại che đi cảm xúc trong mắt cậu.

"Sakura, tôi đã nói rồi, tôi cho cô đi lần này, lần sau đừng xuất hiện trước mắt tôi. Lần sau... tôi không còn bao dung được nữa!" Naruto quay đi, giọng nói lạnh lùng dứt khoát nhưng rèm mi vẫn cứ che đi hết thảy cảm xúc.

Sakura vô lực tựa người vào ghế sô pha, đôi mắt mờ mịt nước mắt vẫn chảy ròng xuống ướt đẫm một mảng đệm ghế, cô khàn giọng hét "Vì sao? Vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Vì sao lại muốn tổn thương cậu ấy?!"

Người con trai nửa ngồi nửa quì trước mặt Sakura, nở một nụ cười đầy u ám "Sakura, cô phải biết rõ ngay từ đầu chứ! Không cần tôi phải nói cô cũng biết mà. Đừng bao giờ có ý nghĩ muốn tự mình bảo vệ cậu Uzumaki!"

***

Naruto bước ra khỏi căn hộ, dáng người có chút lảo đảo, bước đi không có lực.

"Về hết đi, hôm nay tôi tự lái!" Naruto liếc mắt về hai người đi đằng sau rồi mở cửa bước lên xe rồi đóng lại.

Hai đàn em: Đại ca... Mở cửa đi, anh làm gì biết lái xe chứ!

Naruto ngồi ở ghế lái, ánh mắt phức tạp. Đôi mắt xanh trong bị mặt trời chiếu vào càng trở nên trong suốt, đôi môi nhỏ mím chặt lại. Cuối cùng cậu đưa tay che đầu, một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống, vòng qua cánh tay trắng nõn như chiếc vòng lấp lánh rồi rơi xuống.

Đời người có mấy ai tin tưởng được người khác nhiều như vậy?!

Cậu chẳng thể tin tưởng được ai nữa ư?!

Tiếng cửa kính bị gõ, Naruto không ngẩng dậy ngay mà qua loa lau đi nước mắt rồi ngẩng đầu.

Anh đứng dưới ánh mặt trời, truy không hợp nhưng khiến cả người anh ấm áp, dịu dàng đến kỳ lạ. Trên trán anh mồ hôi đã tí tách chảy xuống, trong đôi mắt anh đầy xao động.

"Naruto, em có sao không?" Sasuke đặt nắm đấm lên cửa kính xe, ánh mắt tuy vui vẻ nhưng vẫn lo lắng.

"Sao anh đến đây?" Naruto không mở cửa, âm điệu nhàn nhạt xuyên qua kẽ hở ít ỏi của cửa kính đến tai Sasuke.

Sasuke im lặng, tay vô lực trượt từ trên cửa kính xuống "Là Sakura gọi cho anh, hỏi em..."

"Rồi anh chạy đến đây? Với cái bộ dạng này?" Naruto ngắt lời mở miệng có chút mỉa mai.

Sasuke nhìn vào mắt cậu, trong mắt hoàn toàn kinh ngạc cùng ẩn nhẫn đau đớn.

"Ừ" Anh nắm chặt tay, mắt rũ xuống lại mở miệng "Tôi lo cho em!"

"Lo cho tôi? Tôi là ai còn cần anh phải lo?" Naruto nhếch môi, ánh mắt toàn là vẻ đang nghe chuyện cười.

Cậu... từ bao giờ lại trở thành người cần người khác quan tâm?

Cậu là ai? Họ quan tâm nổi ư?

Không nổi, cậu còn không thể quan tâm mình, ai có thể chứ?!!

Những người quan tâm cậu cứ lần lượt bỏ rơi cậu, phản bội cậu. Vậy thì thà cứ cô độc một mình, sẽ không phải đau khổ quá nhiều khi biết niềm tin bị phản bội nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro