Chap 10 : mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện DDD
Hani đang ngồi trước phòng cấp cứu, hai tay đan vào nhau không biết em sẽ nhau thế nào
Cô sợ phải mất em! Mất đi người mà cô cho là tất cả! Cô sợ lắm!
Cô nghe tiếng bước chân thì nhìn ra về phía cầu thang! Có người đang đến
Cô vội đứng lên nắm lấy cổ áo vung một cú đấm vào mặt người kia
Đó là Park Jimin
Hani : mày, chính mày là kẻ đã hại Hyerin!
Jimin : tao không có!
Đèn cấp cứu chợt tắt, bác sĩ bước ra, cô và Jimin vội chạy đến hỏi :
Hani : em ấy sao rồi?
Bác sĩ : tình hình đã ổn hơn! Nhưng hiện còn đang đuối sức và có một số!triệu chứng! Mọi người có thể vào thăm
Cô đi vào vội đỡ em dậy! Jimin chỉ đứng nhìn em
Hani : em sao rồi?
Hyerin : em ổn mà!
Em quay sang nhìn Jimin
Hyerin : này Jimin! Anh làm bạn trai kiểu gì mà không đến đỡ em vậy?
Hani & Jimin : Hả?
Cả 2 người đều ngạc nhiên
Junghwa mở cửa bước vào
Junghwa : Hyerin cậu sao rồi?
Hyerin : tới không sao!
Junghwa chạy tới ôm lấy Hyerin
Hyerin : cậu làm gì mà dữ vậy! Làm như tớ sắp chết không bằng! Đi mà ôm người yêu của cậu đi kìa
Junghwa : hả? Người yêu?
Hyerin : chẳng phải cậu và Hani đang yêu nhau sao?
Hani : cái gì?
Hyerin : mọi người nay sao vậy! Cho em tí thời gian với Jimin được không?
Cô im lặng, nước mắt như sắp rơi! Cô ước đây chỉ là một giấc mơ! Cô chưa bao giờ thấy đau như bây giờ!
Về phía Hyerin! Em dường như bị mất trí nhớ chỉ biết em và Jimin đang hẹn hò, còn Hani và Junghwa thì đang yêu nhau
Jimin : em ổn chứ?
Jimin bước đến ngồi cạnh em
Hyerin : em ổn mà! Không ngờ buổi hẹn hò đầu tiên lại như vậy
Jimin : à...ùm! Anh xin lỗi
Hyerin : sao lại xin lỗi? Tại em bất cẩn nên mới như vậy mà!
Jimin : ukm! Anh yêu Em!
Jimin hôn lên trán em
Hyerin : nay làm gì mà dẻo miệng quá vậy? Bộ làm gì sai rồi hả?
Jimin : đâu có! Anh đâu dám chứ!
Cô đứng ở ngoài nhìn thấy hết tất cả! Em thân mật với Jimin, nước mắt cô rơi thật rồi! Nhưng biết làm gì? Khi em chẳng nhớ gì giữa cô và em! Junghwa vừa buồn vừa vui
Buồn khi thấy cô như vậy
Vui vì em đã bị mất trí nhớ và Hani là của cô
————————END————————
Chap ngày càng ngắn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro