Chap 11 : cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần kể từ khi em mất trí nhớ! Em vẫn không nhận ra cô, chỉ nhớ rằng Jimin là bạn trai của em!
Cô đau lắm! Hằng ngày vô vẫn đến thăm em nhưng chỉ dám đứng phía ngoài mà nhìn Jimin chăm sóc cho em
Còn về phía Jimin thì vui lắm, vì Anh được ở cạnh người mình yêu! Nhưng không hiểu vì sao lại cảm thấy có lỗi! Vì rõ ràng Hyerin không yêu anh!
Em được xuất viện. Jimin đưa em về nhà của mình! Anh căn dặn quản gia phải chăm sóc cho Hyerin thật tốt. Sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy! Anh tiến lại gần hôn em thì em lại muốn tránh né!
Jimin nhận ra điều gì đó rồi đi ra ngoài! Để em trong phòng
Còn vể em thì không biết tại sao mình lại làm như vậy! Rõ ràng Jimin là bạn trai em mà. Lúc này đầu em đau như đang muốn nhớ ra điều gì đó.
Jimin hẹn Hani ra quán cafe Hot Pink
Jimin : tôi trả Hyerin cho cô
Hani ngạc nhiên!
Hani : tại sao?
Jimin : tôi nghĩ Hyerin không thật sự yêu tôi, chỉ là do em ấy mất trí nhớ. Và......
Hani : ??
Jimin : tôi sắp phải sang New York
Hani : cậu đi luôn sao?
Jimin : chắc vậy
Jimin vừa cười nhẹ vừa nói
Jimin : hãy chăm sóc cho em ấy thật tốt nhé! Giúp em ấy hồi phục trí nhớ
Hani : tôi sẽ không làm cậu thất vọng đâu
Jimin : nhớ nhé! Nếu Hyerin có chuyện tôi sẽ tính sổ với cô......Tạm biệt
Hani : tạm biệt! 

Jimin trở về nhà gặp em ~
Vừa thấy Jimin em đã chạy ra ôm lấy anh
Hyerin : Anh chịu về rồi đó hả?
Jimin : Anh đi có 1 tí thôi mà! Em ở nhà ngoan chứ?
Hyerin : tất nhiên là ngoan rồi!
Jimin : em uống thuốc chưa?
Hyerin : dạ, thưa Anh em uống rồi ạ -.- khổ Anh ghê
Jimin cười vì sự đáng yêu của em. Anh sợ mất em lắm, nhưng biết thế nào bây giờ, em vốn không là của anh.
Jimin : Ngoan ~
Cậu lấy tay xoa đầu em
Jimin : lên lầu nha! Anh có chuyện muốn nói
Hyerin : Vâng ạ!
Jimin cùng em lên phòng
Cậu ngồi kế em, hôn nhẹ lên trán em. Rồi thở dài nói
Jimin : anh tạm xa em được không?
Hyerin : anh nói gì vậy? Đừng đùa như vậy chứ
Jimin : thật ra anh phải đi đến 1 nơi!
Hyerin mắt rưng rưng
Hyerin : anh đi đâu chứ? Anh muốn bỏ em à?
Em khóc
Jimin : chỉ là tạm thôi mà! Đừng khóc nữa, anh đau lắm!
Em chẳng nói gì nước mắt cứ chảy giàn giụa, vừa ôm anh đánh vào anh.
Khóc được 1 hồi mắt em sưng lên, em ngủ thiếp đi từ lúc nào. Jimin đặt em lên giường ngồi nhìn em ngủ mà đau lòng!
Jimin đau lắm! Anh không muốn thấy em khóc, nhưng bản thân anh có thể làm được gì đây.
————————END————————
Thỉnh thoảng Au mới ra chap nhé
Au đang cố để có chap cho mn :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro