Chương 16: Ta đến từ địa ngục (Mở đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn nghi phạm đồng thời được tiến hành thẩm vấn. Trước các bằng chứng chất đầy như núi, bọn họ không thể đưa ra bất kỳ phản kháng hay giãy giụa nào. Họ đã sớm nhận tội. Dưới đây, họ bắt đầu tiến vào phân đoạn công đạo.

Việc thẩm vấn cho vụ án này không phải là một việc gì khó đối với các sĩ quan cảnh sát. So với những lão bánh quẩy phải mất nhiều lần tiến cung, các nghi phạm lần này thực sự rất dễ đối phó, căn bản không cần phải dùng bất kỳ phương pháp tra tấn nào. Điều này có nghĩa, bốn nghi phạm trực tiếp thú nhận tội ác của mình.

Mặc dù là vậy, nhưng mọi thẩm vấn viên đều phải thừa nhận một loại phẫn nộ cực độ, ngay cả viên cảnh sát chịu trách nhiệm ghi chép cũng phải dừng tay trong chốc lát để lau mồ hôi trên lòng bàn tay, viên cảnh stá chịu trách nhiệm thẩm vấn cũng vài lần uống nước để che dấu đi cảm súc của mình.

Các chi tiết phân tích lần lượt được đưa lên,

Một loạt các chí điểm,

Làm cho tàon bộ vụ án càng thêm tường tận,

Cho dù là viên cảnh sát kỳ cựu lâu năm cũng không thể giữ được bình tĩnh vào lúc này, đám súc sinh này, bọn họ sao có thể làm ra loại chuyện này!

Hầu hết các vị lãnh đạo của Cục cảnh sát Dung Thành về cơ bản đều đã đến phân cục, Ngô Đại Hải đã đi báo cáo với lãnh đạo. Bởi vì vụ án này đã nhanh chóng bị bọn họ phá giải, phía dư luận vẫn chưa kịp lên men, cho nên quyền chủ động của phương diện truyền thông đã nghiêng về phía cảnh sát.

Chỉ là vụ án này, phạm vi tuyên bố lại rất khó, rốt cuộc cũng là vì tình tiết quá mức ác liệt, cũng vì thế mà một số chi tiết cụ thể cần phải ẩn đi, nhưng vụ án này lại không thể che giấu.  Cái gì nên công bố ra bên ngoài họ vẫn phải công bố, phía ngoài cửa của cục cảnh sát đã có không ít phóng viên sau khi nghe được tin tức thì chạy đến, thậm chí còn có không ít phóng viên từ Bắc Kinh và các phương tiện nước ngoài,  việc này đối với cảnh sát mà nói, cần phải xử lý vụ án này một cách chính đáng mới là ưu tiên hàng đầu. Họ không thể gây hoang mang cho xã hội.

Tôn Kiến Quốc, với tư cách là phó đội trưởng, người sẽ chịu phụ trách cho quá trình thẩm vấn. Chứng cứ đã được xác thực, nghi phạm cũng đã nhận tội, chỉ là theo hình thứn thì vẫn phải đi mà thôi. Nhưng tất cả những điều này cần phải nhanh chóng xử lý, không thể chậm trễ. Căn cứ theo kinh nghiệm xưa, một khi cảnh sát trò hoãn một vụ án cấp cao, dư luận xã hội sẽ nhanh chóng xôn xao.

Từ phòng thẩm vấn đi ra, Tôn Kiến Quốc châm một điếu thuốc, hung hăng hút một ngụm khói lớn. Người ông ta thẩm vấn tên là Sài Cương, xem như là người lớn tuổi nhất trong bốn nghi phạm, nhưng cũng chỉ có 23 tuổi, và cũng là thủ lĩnh của đám đó.

Lúc này, Tôn Kiến Quốc tình cờ nhìn thấy Lương Xuyên đi tới.

Không biết vì điều gì, Tôn Kiến Quốc luôn cảm thấy Lương Xuyên có hơi khác so với thường ngày. Cậu ta dường như đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Trước đây, Lương Xuyên mang đến cho mọi người cảm giác yếu đuối.

"Cố vấn Lương." Tôn Kiến Quốc chào hỏi, ông ta biết rằng vụ án lần này có thể nhanh chóng bị phá giải, bốn nghi phạm cũng chưa kịp chạy trốn, Lương Xuyên là người có công lớn nhất.

"Thẩm vấn dừng lại à?" Lương Xuyên hỏi.

"Ừ, tên kia nói đói bụng nên tôi bảo tiểu Lưu đi mua cái gì đó rồi, chờ hắn ăn xong rồi lại tiếp tục." Tôn Kiến Quốc hút một ngụm khóim "Súc sinh này cư nhiên còn biết đói."

"Ah, tôi mới vừa đi đến cửa hàng thức ăn nhanh, còn mang cho các anh không ít thứ, tôi đây vừa lúc mang đến cho cậu ta ăn luôn."

"Cái này.......... Không cần thiết lắm nhỉ?" Tôn Kiến Quốc có chút khó xử.

"Cậu ta ăn xong rồi các anh lại tiếp tục thẩm vấn." Lương Xuyên kiên trì nói.

"OK, đi thôi." Tôn Kiến Quốc gật đầu.

"Đây là của anh." Lương Xuyên đem một phần ăn đến trước mặt Tôn Kiến Quốc.

"Cảm ơn cố vấn Lương, vậy tôi không khách khí nữa nhé, tôi đói bụng muốn chết đây này, thật sự không có nổi thời gian ăn cơm tối."

Kế đó, Lương Xuyên đẩy cửa phòng thẩm vấn, Tôn Kiến Quốc một bên ăn, một bên nhìn vào tình huống bên trong thông qua kính thẩm vấn.

"Ăn đi."

Lương Xuyên đem một phần thức ăn nhanh đến trước mặt Sài Cương, mặc dù hai tay Sài Cương bị còng lại, nhưng gã vẫn không gặp bất kỳ cản trở gì.

Sau đó, Lương Xuyên ngồi xuống bên kia bàn thẩm vấn.

Tôn Kiến Quốc nhìn thấy Lương Xuyên không có hành động kỳ lạ gì cũng liền không lo lắng nữa, tiếp tục xử lý hộp cơm của mình.

Sài Cương mới vừa hẳn đã đói đến nóng nảy, sau khi bọn họ nhận được tin tức tìm thấy thi thể, lièn lập tức cùng nhau chuẩn bị chuyển dời đến nơi khác hòng chạy trốn, cho nên cũng không quan tâm đến chuyện ăn uống.

"Nó có ngon không?"

Lương Xuyên hỏi,

"Ăn chậm thôi, đừng để nghẹn."

Phòng thẩm vấn có vài cái camera, vụ án càng trọng đại, phương diện này càng không thể qua loa cho qua.

"Không tệ."

Sài Cương cư nhiên còn cười cười, tiếp tục ăn cái hamburger trong tay.

Ngón tay Lương Xuyên nhẹ nhàng xoa lên đầu gối chính mình, hai chân hơi nghiên, nhìn như tùy ý bày ra một tư thế, lại vừa lúc làm chính khuôn mặt mình nằm trong vùng chết của camera.

Huyết sắc nhàn nhạc bắt đầu chậm rãi bao trùm lấy đôi mắt hắn.

Sài Cương vẫn tiếp tục ăn, nhưng hai chân gã lại đang run rẩym thỉnh thoảng còn sẽ khịt mũi một cái. Rõ ràng là do gã ta căng thẳng đã lâu, nhưng lại cố tình duy trì vẻ mặt vân đạm phong khinh.

Ngay cả khi đã tới cụ cảnh sát, chẳng sợ bằng chứng chất đầy như núi, ít nhất vào lúc này đây, gã ta vẫn muốn giữ mặt mũi cho mình. Có lẽ, một hai ngày nữa, gã thật sự không thể duy trì vẻ mặt này được rồi, họ sẽ nhận ra nỗi sợ hãi của việc chờ đợi phiên tòa là như thế nào, sẽ hoảng loạn tỏng ngục giam cả ngày.

Nhưng biểu tình của cậu ta lúc này, ở trong mắt Lương Xuyên lại có vẻ chói mắt.

"Nó có ngon hơn đầu thịt heo không?"

Camera không ghi lại được hình ảnh của Lương Xuyên, ngay cả máy ghi âm cũng không thể ghi lại câu nói này. Nhưng thanh âm này lại thật thật giả giả truyền vào trong tai Sài Cương.

Nghe thấy "đầu thịt heo", Sài Cương sững người một lúc, nuốt xuống miếng hamburger trong miệng, im lặng không nói gì.

Gã ta không dám cương với Lương Xuyên, cũng không dám phỉ nhổ cái gì. Hai tên khác được nhốt vào đây đã sớm khóc lóc thảm thiết, gã còn có thể bảo trì được bình tĩnh như vậy, điều này rất hiếm.

Bạn có thể nói gã kiên cường, cũng có thể nói gã ta đầu óc có vấn đề.

"Thật ngon khi không có đầu thịt heo nhỉ." Giọng nói của Lương Xuyên một lần nữa lại truyền vào lỗ tai Sài Cương.

Sài Cương chậm rãi buông hamburger trong tay xuống, ngẩng đầu, nhìn Lương Xuyên vẫn luôn ngồi trước mặt mình.

Tư thế của Lương Xuyên vẫn tùy ý như vậy,

Chỉ là,

Khi ánh mắt hai người chạm vào nhau,

Sài Cương chỉ cảm thấy cơ thể gã run lên,

Mọi thứ xung quanh gã đột nhiên biến hóa.

Gã phát hiện mình đang ngồi ở trên sô pha, trước mặt là một cái bàn trà, hoàn cảnh nơi này khiến gã ta cảm thấy rất quen thuộc, chẳng mấy chốc, gã đã nghĩ rằng đây không phải là phòng khách trong nhà Tôn Ái Bình sao.

Từ phòng khách có thể nghe thấy thanh âm trong phòng bếp, Lưu Vĩ Minh đang xào nấu đồ ăn.

Sài Cương mới vừa đầu óc có chút mơ hồ, sau đó gã đột nhiên ý thức lại, hét lên:

"Quân Nhi, đầu mày chứa toàn nước à, không phải bảo mày xem nó nấu ăn sao, còng tay đâu, sao mày không còng taynó lại, mẹ nó, mày còn để nó cầm dao thái rau!"

Sài Cương nhớ mang mắng, chính gã đã để Quân Nhi đem một tay Lưu Vĩ Minh còng lại, đồng thời còn để Quân Nhi cầm dao phay đứng bên cạnh giám sát Lưu Vĩ Minh.

Nhưng mặc cho Sài Cương có hét lên vài tiếng, Quân Nhi, Phong Tử, Doanh Tử vẫn chưa từng xuất hiện.

Mẹ nó, bọn họ sẽ không phải vẫn còn trong phòng ngủ chơi người phụ nữ đó chứ.

Sài Cương mới vừa đưng lên, chuẩn bị đoạt lấy dao phay bên người Lưu Vĩ Minh, mặc kệ thế nào, gã cũng không thể mạo hiểm.

Nhưng cũng vào lúc này, Lưu Vĩ Minh vẫn luôn nấu đồ ăn bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía Sài Cương.

Sài Cương lập tức bị dọa, đôi mắt của Lưu Vĩ Minh trống rỗng, hai dòng máu cùng nước mắt không ngừng tí tách chảy xuống. Cảnh tượng anỳ quả thực khủng bố đến kinh hoàng.

"Mẹ nó, chuyện đéo gì thế này, cái đéo gì đang xảy ra vậy!"

Sài Cương bị dọa vẫn liên tục lui về phía sau, đây là người hay là quỷ?

"Thức ăn đã được chuẩn bị tốt, nhưng không có thịt đâu."

Lưu Vĩ Minh lẩm bẩm,

"Thịt ngon, thì thức ăn mới ngon."

Lưu Vĩ Minh vẫn còn lầm bầm lầu bầu, nhưng cùng lúc đó, người này cầm lấy dao phây vẫn luôn được đặt trên tấm thớt, bước chầm chậm đến chỗ Sài Cương.

"Thịt của cậu, rất tốt."

Sài Cương theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng không biết sao lại thế này, cơ thể của gã bỗng nhiên không thể nhúc nhích được, cả người như bị cố định lại một chỗ. Mà Lưu Vĩ Minh đang ngày càng bước đến gần hơn.

"Đến đây! Mau đến đây! Quân Nhi, mày chết đâu rồi! Cứu mạng, cứu với!"

Tiếng kêu cứu của Sài Cương đã được định sẵn sẽ không được đáp lại.

Lưu Vĩ Minh gần như đã tiến đến cận kề với cơ thể Sài Cương, dao phay bóng lưỡng vẫn luôn đong đưa trước mặt gã.

"Thịt, muốn tìm thịt ngon, thức ăn mới ngon."

Sài Cương kinh hoàng, sợ tới mức toàn thân run rẩy nhưng có kêu trời, trời không biết, kêu đất thì đất lại chẳng hay.

"A a a a !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Sài Cương phát ra một tiếng hét thảm thiết,

Bởi vì dao phay trên tay Lưu Vĩ Minh hạ xuống, lưu loát cắt đi một miếng thịt trên mặt Sài Cương,

Đau đớn,

Đau đớn vô cùng,

Sài Cương vẫn luôn tin rằng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng giấc mơ nào mà lại có thể chân thật đến thế?

Loại nỗi đau khi thịt bị cắt đi từng miếng một thế này, là sự thống khổ đến khắc cốt ghi tâm!

Nhát dao thứ hai,

Nhát dao thứ ba,

Nhát dao thứ tư.........

Kỹ năng sử dụng dao của Lưu Vĩ Minh rất tố, để Sài Cương tự mình tiếp tục đứng đó cảm thụ loại cảm giác đau đến không thể tượng tượng được.

"Rầm....."

Dầu nóng chảy ra khỏi nồi,

Các món ăn đã được xòa nấu hoàn hảo, hiện tại chẳng qua là đem từng miếng thịt được cắt từ trên người Sài Cương xuống tiến hành nấu lên mà thôi.

Rất nhanh,

Sài Cương đã ngửi thấy mùi thịt được nấu chín,

Đây là thịt của mình!

Mùi thịt của mình sau khi được chiên lên!

Tắt lửa,

Dọn chén dĩa,

Lưu Vĩ Minh cầm lấy đũa bưng một cái đĩa chậm rãi lại một lần nữa bước đến trước mặt Sài Cương.

"Ăn đi, xem nó có ngon không?"

Khuôn mặt của Sài Cương đã bị rỗ, nơi nơi đều là máu, nhưng gã không thể ngất đi, gãchỉ có thể thừa nhận nỗi thống khổ này. Lúc này, lại để cho gã ta tự ăn lấy thịt của mình, đó là điều không thể, gã khóc, khóc lóc thảm thiết:

"Cầu xin anh, buông ta cho tôi đi, làm ơn, buông tha cho tôi đi, buông tha tôi, tôi không dám, tôi thật sự không dám..........."

Nhưng Lưu Vĩ Minh trực tiếp duỗi tay bóp lấy cằm Sài Cương, mạnh mẽ mở miệng Sài Cương ra,

"Ăn!

Ăn xong đi!

Ăn xong rồi, thì mới có thể lấy thịt,

Thịt ngon, thì thức ăn mới có thể ngon!

Các người không phải muốn ăn sao,

Các người muốn ăn bao nhiêu, ta đều sẽ xào hết!"

Lưu Vĩ Minh đang đĩa thịt đến, mạnh mẽ nhét vào miệng Sài Cương, cưỡng chết gã phải nuốt xuống.

Sài Cương trợn trắng mắt, tinh thần của gã dường như bị trì tuệ, lại khônng thể ngất đi, lại không thể trốn tránh.

Ngay lúc này, gã thà chết còn hơn tiếp tục chịu đựng kiểu tra tấn này,

Gã muốn chết!

Gã muốn chết!

Nhưng ở đây, ngay cả khi trên mặt ngươi có in hằn thêm vết dao mới, thì ngươi cũng không thể chết.

"Được rồi, đã đến lúc chiên bộ thứ hai."

Lưu Vĩ Minh lần nữa giơ con dao phay đã thấm đẫm máu của mình ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro