Chuyện gốc đa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xóm tôi đi thẳng ra ruộng có cái cây đa to lắm, thân to lá rộng, ngồi dưới đó thì mát phải biết. Hồi nhỏ chúng tôi chơi ở đó suốt, nhưng lớn rồi thì lại ít lui tới, ấy vậy hôm nay anh Nhị lại bỏ đi net mà rủ tôi ra gốc đa hóng mát.
"Bộ anh gây với thằng Nam hay gì mà không đi net với nó?"
"Mắc gì phải gây với nó tao mới không đi, tao không thích thì không đi thôi"
Nghe là biết hai cha nội lại cãi nhau rồi, thôi thì được ngày anh Nhị dành thời gian cho tôi, tôi cũng gạt phăng cái vụ này qua một bên.
"Lâu rồi mới ra đây ha anh ha"
"Có mình mày suốt ngày ở nhà vùi đầu vào sách vở, chứ ngày nào tao chả ở ngoài này"
Nói cũng đúng, ngay đối diện cây đa là thửa ruộng nhà bác Liên, chắc ngày nào anh Nhị cũng ra phụ bác.
"Bình thường mấy đứa trong xóm có ra đây không anh?"
"Đầy, quậy chết được, mẹ cứ bắt tao phải trông chúng nó"
"Anh nhìn vậy mà cũng chơi được với trẻ con hả?"
Tôi hỏi anh với ý cười.
"Thì tao nạt chúng nó, đứa nào không ngồi im tao xẻo ch*m đem ngâm rượu"
"Ác quá thể đáng, nói vậy còn đứa nào dám ra đây nữa!"
Tôi cười lớn, tính anh Nhị là vậy, cục súc!
"Không ra càng tốt, chỗ nãy thành cứ địa của tao với mày"
"Anh làm như mấy bác không biết cái gốc đa này vậy"
Anh Nhị biết mình đuối lí, quay đi ngắm nhìn khung cảnh trước mặt, tôi chỉ cười cợt đắc thắng rồi cũng nhìn theo. Cảnh quê lúc nào cũng thanh bình và nhẹ nhàng, gió lướt đẩy phất phơ cánh đồng lúa xanh rơn trông thích mắt đến lạ. Ai cũng mê cái chốn phồn hoa của thành thị, tôi cũng thấy nó qua ti vi rồi, những tôi vẫn mê cái xóm mình hơn.
"Anh có muốn lên Hà Nội không?"
Tôi vô thức hỏi anh.
"Có chứ mày, ai chả muốn. Nghe nói tiệm net trên đó nhiều game hay lắm!"
"Chỉ nghĩ được đến thế là cùng"
"Chứ mày muốn lên đó để làm gì?"
"Em đâu có muốn lên, xóm mình đẹp vậy sao em nỡ lên"
"Thơ gớm, ở lại xóm này chỉ có nước làm ruộng thôi"
Đúng nhỉ, bố mẹ tôi dốc sức cho tôi được học hành mà cuối cùng vẫn đi làm ruộng thì uổng lắm.
"Thái! Hay cấp ba tao với mày lên Hà Nội học đi"
"Chi vậy anh, trên huyện có trường mà"
"Mày chả biết nghĩ lớn gì cả, lên trển học dễ vào đại học hơn, mày thấy huyện có cái trường đại học nào không?"
"Chứ anh nghĩ anh đủ điểm lên đó không?"
"Phải ráng thôi, dù sao cũng chín năm ăn học, mày cũng dạy kèm tao mà, lo gì"
Hôm nay anh Nhị lạ thật đấy, bình thường anh sẽ gắt gỏng vì biết tôi khích đểu anh, ấy mà giờ nhìn cái vẻ trầm tư của anh kìa.
"Tao cũng biết thương mẹ tao..."
"Thế thì..."
Tôi đưa ngón út của mình ra trước anh, mặt tôi hớn hở.
"Cùng cố gắng nha anh!"
Anh đáp lại tay tôi.
"Dưới gốc đa này, Tu Nhị và Tạ Thiết Thái quyết thi lên Hà Nội!"
"Nghe như kết nghĩa vườn đào ý"
Cái vẻ nghiêm túc này của anh làm tôi cười quá đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hankisa