Chuyện ngày bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra và lớn lên trong một xóm nghèo, ấy vậy mà xóm vui. Hầu như các ngày giỗ, lễ, cả xóm họp nhau lại bày chung một bữa cỗ. Giỗ nhà nào cả xóm cùng ăn, cứ như gia đình vậy, một đại gia đình. Xóm tôi nhiều trẻ con, chơi chung với nhau vui lắm. Từ nhỏ anh Nhị bên nhà bác Liên đã dẫn đầu đám trẻ, anh nói gì chúng tôi nghe, anh làm gì chúng tôi làm theo, cả lũ cứ nghe anh răm rắp. Thế rồi anh dẫn cả bọn đi chọc chó, hái xoài, nghịch ngợm tung hoành cả cái xóm, nhưng cuối cùng anh lại một mình đứng ra chịu trận mắng chửi. Mà anh đâu có vừa, có câu chửi nào lọt nổi tai anh, chửi cỡ mấy thì hôm sau anh vẫn nghịch như thường. Mẹ tôi có bảo bớt đi với anh lại, lo mà học đi, nhưng tôi không nghe. Tôi ngưỡng mộ anh lắm, anh ngầu, anh mạnh mẽ, nhưng có cái là anh học dở. Anh hơn tôi một tuổi nhưng lại học chung lớp với tôi, mới đầu gặp anh trong lớp tôi bất ngờ dữ lắm, thế mà anh vẫn cứ cười xanh rờn như là điều bình thường vậy. Mẹ anh có hay qua nhà tôi chơi, đúng hơn là để hỏi tôi về việc học của anh. Nhưng nói sao nhỉ, ai lại muốn nhìn cảnh thần tượng bị mẹ cầm chổi rượt quanh xóm đâu đúng không, tôi khen anh hết lời, như thể tôi nâng anh lên tận mặt trăng vậy. Thế mà anh nào chịu hợp tác với tôi, dù có tâng bốc anh cỡ mấy thì những con không tròn trịa trong sấp bài kiểm tra của anh đã phản ánh tất cả. Từ đó bác Liên không còn hỏi han tôi về tình hình trên lớp của anh nữa mà quay sang nhờ tôi kèm cặp anh. Mới đầu tôi định từ chối, vì tôi cũng có rảnh rang gì cho cam, nhưng nhớ lại những lần bác tâm sự với mẹ tôi, bác nói bác rầu dữ lắm, sống trong cái xóm nghèo này việc xin vào một trường trên huyện đã là phước ba đời nhà bác, bác chỉ muốn con trai mình học hành đầy đủ đoàng hoàng rồi thoát khỏi cái kiếp nghèo mạt này, có khó khăn cách mấy bác cũng chịu. Thế là tối nào tôi cũng qua nhà anh để kèm học, sáng thì anh chở tôi tới trường.
"Thái! Thái ơi! Đi học lẹ mày ơi!"
"Cháu đợi xíu hén, thằng Thái nó ra liền"
"Con đi học đây, em ra liền nè anh Nhị!"
Anh vẫn như mọi ngày, chống chân trên chiếc xe đạp cà tàng, đồng phục không sơ vin, tóc tai thì vuốt lên thành một chóp trên đầu. Anh nói này là mốt của bọn thành phố, để kiểu này gái mê như điếu đổ, mà tôi thấy trẻ trâu chết được.
"Nay không cần chờ thằng Nam đâu"
"Sao vậy anh?"
Nam là cái thằng chung lớp với chúng tôi, nó là đứa hay đầu xỏ mấy vụ trốn học đi net rồi rủ rê anh Nhị nên tôi cũng chả ưa nó mấy, nhưng đi theo anh Nhị tôi tiếp xúc với nó nhiều cũng thành quen.
"Nó đi chung với người yêu"
"Gì vậy cà, mới lớp 9 thôi mà có người yêu"
"Ùi, mày làm như mình còn bé bỏng lắm, yêu đương bây giờ là chuyện bình thường!"
"Bé chứ sao không bé hả anh, em thấy chị Thanh xóm bên lớp 11 rồi mà đã có người yêu đâu"
"Đấy là do không ai thèm yêu bả, con gái gì mà cọc cằn thô lỗ"
Nói chứ chỉ có chị Thanh mới trị được mấy trò quậy phá của anh Nhị, có điều càng lớn chị càng ít qua xóm tôi chơi.
"Chứ anh Nhị cũng đâu có ai yêu"
"Quay qua trả treo tao hả mày, không ăn đập là mày không ưng bụng hả"
"Anh mà đánh em em méc mẹ anh á"
"Lớn đầu rồi còn chơi trò méc, mày chơi cái gì đàn ông lên coi"
"Chơi gì kệ em, miễn không bị anh đánh là được rồi"
"Rồi kệ mày, mày là nhất, mày là số một"
"Thiệt chứ anh Nhị muốn có người yêu hả?"
"Ai chả muốn, có người yêu cũng ngầu lắm đó"
"Ngầu chỗ nào đâu?"
"Thì mày đi đâu cũng có người yêu bên cạnh, người ta quan tâm tới mày, nói chung là mày không hiểu đâu!"
"Cuối cùng vẫn chả nói ra được nó ngầu chỗ nào"
"Xì, không thèm nói với mày nữa!"
Chúng tôi cứ bên nhau như thế đến hết cấp hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hankisa