Chuyện nướng khoai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ thì xóm tôi nghèo, nên những món ngon của lạ đối với lũ trẻ quê chúng tôi chỉ bằng cái móng tay bọn thành phố. Từ nhỏ tôi đặc biệt thích ăn khoai, khoai nướng thơm nức mũi, khoai luộc bở bở mềm mềm. Nhất là vào những ngày đông, quần áo tuy chỉ có vài lớp mỏng dính, nhưng ngồi cạnh nồi khoai nghi ngút khói thì lại ấm áp lạ thường.
"Chừng nào chín vậy anh?"
Tôi nhìn chăm chú vào mấy củ khoai đang được nướng trên vỉ mà thèm thuồng. Tiết trời mùa Xuân se lạnh bởi những cơn gió, ăn khoai lúc này chính là thời điểm thích hợp nhất!
"Đợi lật thêm mấy lần nữa, mày vội làm gì"
Anh Nhị thuần thục đảo đều khoai. Gì chứ khoai anh Nhị nướng, muốn ăn không phải dễ đâu!
Tôi ngây ngốc vui sướng trong cái suy nghĩ hãnh diện khi mình là người hiếm hoi được anh nướng khoai cho ăn.
"Làm gì mà mày cười ngoạc mồm ra thế?"
Nói quá thật đấy! Tôi như thế hồi nào?
"Em vui thì em cười, sao phải hỏi?"
"Chỉ biết ăn là cùng!"
Anh cười cợt dáng vẻ của tôi, chắc hẳn anh nghĩ tôi phởn vì mấy củ khoai đó.
"Úi!"
Một cơn gió lướt ngang, cơ thể tôi như có luồng điện chạy qua, vô thức run rẩy. Thế mà tôi lại thích lắm, cái cảm giác tê rần ngày đông.
"Lạnh à?"
"Mùa này không lạnh thì chả lẽ nóng hả anh?"
Cái tình ngang bướng của tôi là thế, nhưng anh Nhị thì đã trưởng thành hơn nhiều. Nếu là khi xưa, anh sẽ đập tôi một cái thật mạnh vì tội trả lời xấc xược, còn giờ anh khác rồi.
Anh nắm lấy hai tay tôi, ủ bên trong đôi tay to lớn thô ráp của anh.
"Đưa tay đây, tay tao nướng khoai nãy giờ ấm lắm"
Chả biết anh học được mấy trò này ở đâu, có thể là từ thằng Nam, hay trong những bộ phim tình cảm sướt mướt, tôi chỉ biết rằng nó làm tôi ấm áp nghìn lần.
Vậy mà tôi vẫn dứt khoát rút tay mình ra, xoè trước đống lửa:
"Thế này ấm hơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hankisa