Chuyện thi cử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trời lộng gió và yên bình, lòng tôi lại cồn cào một nỗi lo.
"Anh Nhị, sắp thi rồi đó"
"Ừm"
"Anh không lo hả?"
"Có chứ, nhưng đến đâu thì đến"
Tôi biết anh đối với chuyện này không phải vô lo vô nghĩ, có điều anh hiểu rõ thực lực của mình và cố gắng hết sức với nó.
"Em chỉ sợ anh không lên được với em"
Anh Nhị nghe vậy mà cười.
"Tao cũng sợ chứ! Không có mày thì chán chết"
Trải qua từng ấy năm, cuối cùng tôi cũng biết vị trí của anh trong tim mình.
Tôi vỗ vai anh, giọng điệu chắc chắn:
"Anh phải lên Hà Nội với em đó!"
Anh chạm vào đôi bàn tay tôi.
"Tao sẽ cố"
Gió trời thoang thoảng cùng hương lúa trầm cho tôi mơ mộng về cảm xúc của mình. Tôi muốn được ở bên anh nhiều hơn nữa, lâu hơn nữa.
Chỉ tiếc khi đó tôi còn trẻ, và quá non nớt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hankisa