Chuyện đài cát sét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái! Thằng Nhị tìm mày kìa"
"Mẹ bảo ảnh đợi con xíu"
Rốt cuộc tránh mặt nửa ngày thì chúng tôi vẫn không thiếu hơi nhau được, ba cái suy nghĩ vớ vẩn của tôi cũng bốc hơi luôn khỏi đầu. Thản nhiên gặp mặt anh, chúng tôi lại tiếp tục rong chơi trên chiếc xe đạp cà tàng. Anh kể tôi nghe lâu lắm rồi mẹ anh mới về ăn sinh nhật, rồi còn cả những món quà anh được nhận, và không thể thiếu những câu chọc ngoáy về bức thư của tôi. Mỗi lần như thế trong đầu tôi đều hiện ra từng dòng chữ sến sẩm mà mình viết, tôi chỉ muộn đâm đầu vào đất.
_Em có nghe, mùa thu mưa giăng lá đổ
   Em có nghe, nai vàng hát khúc yêu đương..._
Tiếng nhạc du dương phát ra từ một quán bán băng đĩa lâu đời của một đôi vợ chồng có tuổi. Quán này nằm trong con ngõ nhỏ dẫn từ đường ruộng vào, xung quanh thoáng đãng mát mẻ, không có nhà cửa chen chúc. Trẻ con xóm tôi là thích cái đài cát sét ở đây, nghe nói được mua từ bên tây về nên xịn lắm. Tôi cũng nghe nó được năm năm rồi, tuy âm thanh không còn trong trẻo như xưa, nhưng nó vẫn là kỉ niệm với tôi.
"Và em có nghe khi mùa thu tới
Mang ái ân mang tình yêu tới"
Anh Nhị cất tiếng hát bằng chất giọng trầm ấm của mình. Không gọi là hay, nhưng ít ra với tôi nó cũng không tệ. Có mang cảm xúc của người hát vào trong câu chữ, du dương, êm tai...
"Em có nghe, nghe hồn thu nói..."
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, đôi mắt cười.
"Mình yêu nhau nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hankisa