Chuyện tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê thằng nhóc, nay không bám thằng Nhị nữa à?"
Thằng Nam từ đằng sau vỗ vai tôi một cái hết hồn.
"Nhóc mả cha mày!"
Nó cười cười rồi cũng ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Anh Nhị có việc đi với mẹ rồi, đâu phải lúc nào tụi tao cũng bám lấy nhau"
Tôi đâu có ngu mà nói với nó tôi tránh mặt anh vì bức thư sinh nhật sến sẩm của mình.
"Chắc tao tin, từ bé bay bám nhau như sam vậy"
Nó nói làm tôi ngỡ ngàng, ra là tôi đã ở cạnh anh từng đấy thời gian.
"Thật à?"
"Lừa mày làm gì"
"Thì tại chơi với ảnh vui mà"
"Mày cứ như cái đuôi thế thì bao giờ mới có người yêu? Có khi sau này mày lấy vợ về cũng vứt nó qua một bên mà đi ngủ với anh Nhị của mày"
Thằng Nam nó nói đùa mà làm tôi ngại gần chết.
"Ai lại lấy ví dụ thế!"
Không biết khuôn mặt tôi bây giờ khó coi như nào mà thằng Nam nó cười khoái trá lắm.
"Mày chắc chưa yêu bao giờ hả?"
"Ừ thì...gái xóm đâu đứa nào ưng tao"
Đúng thế thật, người tôi thì gầy còm tong teo, còn lùn tịt, đứa nào mê cho nổi. Tôi cũng chả thèm mà vào, không biết vì lý do gì mà tôi thật sự không có hứng thú với chúng nó.
"Thử yêu đi, tình yêu đẹp lắm!"
"Tự dưng nay mày thơ vậy?"
"Tao nói thật"
Eo ơi cái thằng này, nó mà biết đem mấy lời hoa mỹ đó vào bài kiểm tra thì mẹ nó đã vui dài dài.
"Đẹp sao kể nghe?"
Chỉ chờ có thế, miệng nó như cái đài mà bô bô ra một tràng
"Yêu vào rồi, tim mày như có một vị trí dành riêng cho người ta, như có một hình bóng luôn yên vị bên trong trái tim ấy. Rồi mày biết buồn, biết vui, biết nhớ, biết thương. Xa nhau một giờ thôi cũng đủ làm mày bứt rứt khó chịu, thương thì đếm không xuể. Lúc nào cũng chỉ muốn đặt người ta trong tầm mắt. Với người khác thế nào mặc kệ, với mày người ta luôn là một thiên thần đẹp nhất. Rồi cả..."
Đang nói hồi bỗng nó ngập ngừng, tay thò ra sau túi quần rút lấy cuốn sổ nát. Ra là học lỏm.
"Rồi rồi, đẹp lắm, cảm ơn, tao về"
Tôi tuyệt tình đứng dậy bỏ đi. Mặc kệ vẻ mặt hay suy nghĩ của nó ra sao, điều tôi cần bây giờ là đi khỏi đây.
Khi đó từng câu từng chữ nó nói ra, trong đầu tôi chẳng có gì ngoài hình ảnh anh Nhị. Khung cảnh tôi với anh vui cười nói chuyện, anh ôm lấy tôi, nói rằng  muốn tôi ở bên cạnh anh, không cho tôi đi đâu hết....  Khuôn mặt tôi bây giờ nóng ran, cái cảm giác ngượng ngùng mà có chút tội lỗi như đang ăn mòn trong tâm trí tôi, sao tôi lại có thể có những suy nghĩ đó với anh. Tôi tự trấn an mình đó chỉ vì tôi với anh quá thân thiết nên những hình ảnh ấy cứ tự động hiện ra, tôi sẽ quên hết, đến ngày mai không còn sót lại một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hankisa