Đồ đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2
Sau khi xả được cơn giận, Kisaki mới ngưng tay. Nhìn con người nằm dưới đất, cậu rủ lòng thương hại lôi hắn vào nhà, nhìn qua bác hàng xóm đang cười hả hê kia, cậu gật đầu một cái rồi đóng cửa lại. Hanma nằm trên sàn co rúm trong thật...buồn cười, cái thân mình cao 1m9 thì không buồn cười mới lạ. Kisaki vào bếp lấy hộp cứu thương ra thuận miệng hỏi" Mày tới nhà tao làm gì ? " Hanma ngồi dậy xoa xoa vết đấm trên mặt, ra tay gì mà ác thế không biết, hắn méo máo nói" Tao...nhớ mày quá nên qua xem- hắn còn chưa kịp nói xong thì hộp cứu thương đã bay như một quả bóng uốn cong đáp vào chân hắn. Sáng sớm hôm đó, cả khu không cần đồng hồ báo thức mà đã tự động bật dậy. Với những thương tích mà Kisaki gây ra cho hắn, Hanma đã có thể đường đường chính chính ở lại nhà cậu ăn sáng, hắn ngồi trên sofa nhìn hình bóng cậu loay hoay trong bếp, khóe mắt hơi cay cay, hắn ngước mặt lên, cố kìm những giọt nước mắt sắp lăn xuống. Đang suy nghĩ liên miên thì cậu đã gọi hắn vào phòng ăn sáng, Hanma quẹt nước mắt, nở nụ cười rồi bước vào phòng ăn. Tuy chỉ là cơm trắng và cá nướng bình thường nhưng nhìn hắn ăn như chết đói 10 năm khiến cậu lấy làm lạ, sau khi ăn xong hắn cũng biết điều mà đem chén bát đi rửa. Kisaki ra phòng khách mở TV lên xem tin tức. Bản tin nói về dạo gần đây có nhiều nhà dân bị trộm đột nhập vào, cậu chẳng để tâm vụ này lắm, vừa định tắt TV thì tiếng Hanma kêu lên hoảng sợ khiến cậu giật mình, cậu lật đật chạy vào phòng bếp để xem có chuyện gì. Đúng ra xảy ra chuyện thật, Hanma thì ngồi trên bàn, trên tay cầm bình thuốc diệt côn trùng xịt tùm lum, từ nồi niêu đến bát đĩa, từ trái cây cậu để trên bàn đến đồ ăn trong tủ lạnh...không chỗ nào là không dính thứ thuốc diệt côn trùng ấy " Đm mày làm gì đấy Hanma???" cậu sắp gục ngã tới nơi rồi, còn Hanma thì ngồi cong chân lại méo máo nói" Tao đang rửa bát thì tự nhiên có con gián bay lượn đáp vào mặt tao, tao giật mình nên mới làm vậy chứ bộ" nói xong còn không quên tỏ ra đáng thương. Kisaki cảm thấy trời đất quay cuồng, cậu đã hết sức để đấm hắn rồi" Coi như tạm chấp nhận đi, thế còn tủ lạnh thì sao? Đm mày mở ra làm gì?" hắn cuối đầu"Tao định làm mòi nhử cho nó bay vào-"
Nếu như hỏi Kisaki cái ngày mà cậu không thể làm chủ được bản thân nhiều nhất là ngày nào thì cậu sẽ trả lời là hôm nay. Với trình độ báo đời của hắn, Kisaki sẽ phải đi siêu thị mua lại thức ăn và tất nhiên người trả tiền là Hanma.
Tới siêu thị, cậu chỉ chọn loại thức ăn bình thường chứ không chọn tôm hùm, cua hoàng đế. Hanma thở phào nhẹ nhỏm, làm hắn lo lắng nãy giờ. Khi đi qua khu quần áo, đột nhiên hắn nhớ ra một chuyện, kiếp trước( trước khi trọng sinh) hắn cũng đòi mua áo đôi mặc nhưng cậu không đồng ý, Hanma nhìn con người đi trước mình, lần này hắn quyết định rồi, bằng mọi giá phải bắt cậu mặc cho bằng được. Nghĩ là làm, hắn kéo tay cậu vào khu quần áo, Kisaki thắc mắc" làm gì thế? Tao còn chưa mua xong mà" Hanma không trả lời, hớn hở kéo cậu vào chỗ bán áo đôi, vừa nhìn thấy cái thứ ngu ngốc kia, cậu đã tìm mọi cách để thoát ra nhưng bất thành. Đem khuôn mặt tôi đã chết rồi vào cửa hàng, cậu cảm giác mình chẳng còn gì luyến tiếc nữa. Chị bán hàng và Hanma có vẻ hợp nhau, nói hết cái này tới cái kia, chị ấy tư vấn càng ngày càng hăng, mắt nhìn qua Kisaki còn sáng lấp lánh. Cuối cùng Hanma đã chốt 2 cái hoodie màu đen, bình thường mà nhỉ...đó là nếu như đằng sau không có dòng chữ ngu ngốc như "he is/ mine" . Hanma vui vẻ bước ra ngoài với chiến lợi phẩm của mình còn Kisaki thì mặt nhăn như đít khỉ, chỉ hận sao mình không cao 3m để giẫm chết hắn. Trước lúc ra về, cậu điên cuồng lấy thật nhiều sữa với hi vọng cao hơn tên zombie kế bên. Trên đường về nhà, khi đi qua một tiệm net nhỏ, hai người thấy Kakuchou và Izana đang solo trên một cái máy chơi trò chơi trước quán. Izana cũng thấy cậu và hắn nên giơ tay ra chào, Kakucho nhân cơ hội đó để giành chiến thắng. Anh tức giận mắng cái tên cơ hội kia, Kakuchou cười haha xoa đầu vị vua của mình. Hai người dí nhau chạy vòng vòng, Hanma nhìn qua Kisaki đang cười nhạt, từng kí ức tua đi tua lại trong đầu hắn. Phải rồi, trong trận chiến đó...không chỉ có Kisaki mà còn có cả Izana ra đi. Hắn sầm mặt, cái cảm giác biết trước tất cả nhưng đéo làm được gì chính là như thế này sao. Hanma ghét nhất chính là loại người tự xưng là anh hùng giải cứu thế giới, thế mà giờ đây hắn lại cảm thấy hâm mộ. Những người xung quanh anh hùng ai mà không an toàn , hắn cười nhếch mép, nội tâm vốn vui vẻ hơn một chút lại trầm xuống. Kisaki đang định về nhà thì thấy cái tên kế bên đột nhiên đứng im, cậu quay lại hỏi" Mày sao thế, về nhà thôi." Hanma lúc này mới ngước mặt lên, hình bóng Kisaki chồng lên quá khứ khi cậu khi nằm trên vũng máu khiến hắn hoảng sợ, vội vàng ôm ấy cậu. Kisaki vốn định mắng hắn, lại cảm thấy hôm nay Hanma từ sáng đến đến giờ không ổn lắm, vậy là mặc kệ để hắn ôm. Chút nữa đấm hắn cũng không muộn. Tận 10 phút sau hắn mới thả cậu ra, Kisaki cũng không nói gì, xoay người bước đi, hắn cũng đi theo cậu, cả quãng đường hai người cứ im lặng. Về tới nhà cậu, hắn vẫn đang suy nghĩ phải làm thế nào để ngăn chặn mọi chuyện lại. Kisaki hiếm khi mở miệng hỏi" Mày ở lại ăn trưa không?" Hanma nhìn cậu, phải rồi nhỉ, hắn chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi, bất quá nếu không thay đổi được gì thì hắn đi theo cậu luôn. Nghĩ như vậy làm hắn vui vẻ hơn nhiều " Ăn chứ~ ♡".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro