Hanma quay trở lại quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buôn xuống, Tokyo khoác lên mình chiếc áo nhiều màu rực rỡ. Đường phố tấp nập người qua lại. Cùng thời gian đó nhưng ở một con hẻm nhỏ, nơi mà ánh sáng rực rỡ ấy cũng chẳng thể chiếu tới có một nhóm côn đồ đang đánh nhau, nói đúng hơn thì là một chấp năm ấy. Thế mà một mình gã đó lại thắng, cừ nhỉ. Gã đứng bất động ở đó, tay móc ra điếu thuốc lá rẻ mạt rồi châm lửa rít một hơi" Chán chết đi được". Lấy được trong túi quần của thằng cầm đầu được tầm hai ngàn yên. Gã cũng chẳng bận tâm mấy đứa khác mà đi thẳng ra ngoài. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào gã, họa ra đường nét khuôn mặt. Hanma Shuji, cái người mà từng được mệnh danh là tử thần của Kabukichou. Hanma lững thững bước trên đường, trong gã chẳng hợp với cái thành phố nhộn nhịp này chút nào cả. Gã bước vào một cửa hàng xập xệ, ông chủ mập nở nụ cười với hàm răng vàng khè do hút nhiều thuốc chào đón. Hanma cũng chẳng niềm nở gì, gọi hai lon bia và một ít đồ nhắm rồi xách đi. Ông chủ quán lầm bầm gì đó, gã cũng chắng nghe rõ nữa. Đi được mười phút thì Hanma dừng lại, trước mặt gã là nghĩa trang hẻo lánh nằm ở góc khuất của thành phố. Gã bước nhanh đến trước một bia mộ được quét dọn sạch sẽ rồi ngồi xuống, đem một lon bia đặt trước bia mộ, lúc này Hanma mới nở nụ cười nhạt hiếm hoi" Tao đến thăm mày đây Kisaki, nay là ngày giỗ của mày mà tao chẳng biết phải tổ chức như thế nào nữa. Haha, dù sao thì tao cũng nghèo rớt mồng tơi, làm gì có tiền mà tổ chức chứ" Nói tới đây, gã mở một lon bia rồi tu một hơi, gã cũng mở luôn lon còn lại ra rồi đặt lại chỗ cũ" Có mở ra uống thôi mà cùng chẳng làm được, mày phiền quá đấy, Kisaki...thôi bỏ đi, tao kể chuyện cho mày nghe nữa nhé, tuy mày đã nghe hơn chục lần nhưng tao vẫn muốn kể đấy. Câu chuyện về Tử thần và Thằng hề..."
Tận khi trời sáng, Hanma mới dọn dẹp sạch sẽ xung quanh rồi nhìn lại bia mộ cười nói" Tao đi nhé, mày đừng có mà níu kéo tao...lần sau tao sẽ đem đến món gì ngon hơn cho mày" gã phủi bụi bám trên tấm hình đã mờ đi rồi mới đứng dậy. Say rượu cộng thêm ngồi một chỗ lâu quá khiến gã hơi choáng váng, gã phải vịnh lại bia mộ thì mới đứng vững được. Bước ra khỏi nghĩa trang, gã hít một hơi sâu rồi thở ra, từ khi Kisaki biến mất đến không khí gã cũng lười hít. Hanma loạn choạng bước qua đường, từ đâu có một chiếc xe tải lao tới, hắn chỉ kịp nhìn cha tài xế say rược đang cố đánh lái sang bên khác rồi chẳng thấy gì nữa.
_Bản tin thời sự hôm nay_
"Gần nghĩa trang của thành phố xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng, tài xế xe tải chở vật liệu xây dựng đã tông phải người và bỏ chạy, hiện nay chúng tôi vẫn chưa có tin tức gì. Nạn nhân được xác định là Hanma Shuji, 28 tuổi..."
___Ta là dãy phân cách____
(Do lúc này Hanma còn trẻ nên mình xưng hắn cho hợp lí)
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên in ỏi khiến Hanma bực bội. Hắn bật dậy đem đồng hồ ném xuống đất...khoan đã, hắn ngớ người, ở điện ngục cũng có đồng hồ báo thức à. Hanma nhanh chóng xuống nhảy xuống giường, chiếc gương đối diện phản chiếu hình ảnh một thanh niên cao kều với mái tóc vàng đen được cắt ngắn. Đây chẳng phải hắn năm 16 tuổi sao. Từ ngỡ ngàng đến mừng như điên, hắn nhanh chống mở điện thoại xem, còn 2 ngày nữa là tới cái ngày định mệnh ấy. Hanma nhanh chóng thay quần áo rồi leo lên xe phóng đến nhà Kisaki. Khi tới trước ngôi nhà, hắn vừa nhấn chuông vừa gọi tên Kisaki liên tục, ồn tới mức bà hàng xóm kế bên phải thò đầu ra mắng. Hanma chẳng để tâm mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Cửa mở ra, đập vào mặt hắn là khuôn mặt gắt gỏng của Kisaki, hắn còn chưa kịp nhào lại ôm cậu thì đã bị một cú đấm thẳng vào bụng kèm theo lời nói yêu thương "Mày điên à? Mới sáng sớm đã om sòm thế, không cho ai ngủ à?" Kisaki xắn tay áo lên, gằng từng chữ" hôm nay không đánh mày ngất tao không phải Kisaki".
Vậy là Hanma đã gặp lại được thằng hề của hắn.
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro