13h32p14s

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Nishizono Hasuichi x Albie Hiddleston
Tags: Spoil c5,6 , OOC, angst, OE, đề cập đến cái chết, hint(?), AU

Warning: HA không có mấy hints trong oneshot này. Tương tác giữa Rose và Albie khá nhiều, và bạn có thể nhìn theo hướng hints RoseAlbie.

Hasuichi: Anh
Albie: Cậu
Rose: Cô
_____________________________________
13 giờ 32 phút 14 giây năm 2207, một sinh mạng biến mất.

Albie Hiddleston, anh hùng đại diện của Anh Quốc đã tử vong.

Cậu trai nằm đó, máu rỉ ra từ đầu, bất động. Trên khán đài tràn ngập tiếng ai oán từ những màn hình lớn

Trớ trêu thay, một "anh hùng" cố gắng bảo vệ tổ quốc lại bị chính đồng bào mình giết hại.

Nực cười thay, những kẻ từng tung hô cầu xin cậu chiến đấu giờ lại bắt đầu buông những lời chửi rủa miệt thị

Sự thật éo le mà quá đỗi lố bịch, những kẻ đặt Anh Quốc chênh vênh trên sợi dây mỏng manh lại là người dân của họ.

Thế giới trước ngày tận thế hiện giờ, sắp lụi tàn đang cố gắng kéo dài quãng thời guan ngắn ngủi.

Trái Đất bị bòn rút từng hơi thở cuối cùng.

Con người - tác nhân lớn nhất lại đi xâu xé chém giết lẫn nhau, đùn đẩy trọng trách lên vai đám trẻ. Họ lợi dụng chúng như món vũ khí, dùng chúng giành giật từng chút lợi ích cuối cùng...

Cái thế giới hỗn loạn, nực cười này sớm muộn cũng phải lụi tàn theo quy luật tự nhiên.

Anh hùng đại diện đầu tiên đã ngã xuống bởi cuộc chiến lố bịch này.

Một cậu trai trẻ, chiến đấu vì lòng yêu nước, vì người chị thân yêu của cậu. Dù cho có là tội phạm, cậu ta lại gồng gánh cả quốc gia trên đôi vai gầy ấy.

Dù cho có những kẻ trên đất nước ấy làm đời cậu khốn khổ, có những tên đã cướp đi sinh mạng người cậu yêu thương.

Dẫu cho cậu trai bị la ó vì cái danh tội phạm, bị nói là quái vật.

Cậu cứ gánh cả đất nước trên vai như thế, với một "ngày mai" từng âm ỉ trong tim.

Vậy....cậu nhận được những gì?

Nằm dưới nền đất lạnh, chết do chính tay đồng bào giết hại. Thân xác sau khi chết lại bị chà đạp, chửi rủa.

Một cái kết bi thảm cho một cuộc đời gần như tăm tối của cậu trai trẻ còn chưa trưởng thành.

Tiếc thay cho một người tốt đẹp như cậu.

Liệu cho đến khi rời bỏ cõi đời, có khi nào cậu có được hạnh phúc trọn vẹn? Liệu cậu có được đi đến nơi người chị dấu yêu?
.
.
.
Cậu trai nheo mắt trước thứ ánh sáng chói lọi chưa thể thích nghi. Ngó nghiêng xung quanh, chẳng có gì ngoài một màu trắng xóa.

Và cả sự tĩnh lặng đến rùng mình, cái cảm giác trôi nổi hiện tại...

Đây là cảm giác khi chết đi à?

Cũng không đến nỗi tồi...

Ít ra, chẳng còn tạp âm từ đám người kia, cũng chẳng thấy bụi mù hay mùi máu tanh lởn vởn trong không khí.

Chẳng còn đâu ánh nhìn soi mói của lũ người kia

Không còn thứ tạp âm hỗn loạn chói tai ấy.

Cái không gian ngột ngạt khó thở ấy cũng đi mất.

Thực ra ấy nhé...cậu khá thích cảm giác này là đằng khác. Nhưng đây là đâu nhỉ? Thiên đường?

Không... đứa tay nhuốm đầy máu như cậu làm sao lên nổi chứ. Chắc sắp có quỷ dẫn cậu xuống địa ngục rồi nhỉ?

Nghĩ vu vơ trong khi đang trôi nổi, Albie nở một nụ cười tự giễu, nhắm mắt lại mặc cho cơ thể trôi bồng bềnh.

Ấm áp thật
(Bé mèo hoang!?)

Gì vậy nhỉ? Vừa có giọng ai đó thì phải?
(Nhóc nghe thấy chị không!?)

Từ từ.... cái giọng điệu, âm thanh này.....
(Albie!)

- Ro..se...? Cái tên quen thuộc thoát ra khỏi miệng cậu trai mộy cách ngập ngừng. Vội vàng ngó nghiêng xung quanh, cậu thấy mắt mình cay cay, mũi nghẹn lại.

Gương mặt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy...

Quen thuộc quá, giống quá...

Phải chị đó không? Hãy nói là em không nhầm đi?

- Cuối cùng nhóc cũng nghe thấy chị... Rose nở nụ cười, dần tiến gần tới chỗ cậu trai đang ngẩn người.

" Đứa nhóc này... vẫn gầy như thế." Rose nghĩ thầm, quan sát tình hình Albie.

- Chị ơi... Chỉ có Chúa mới biết lúc đó Albie bàng hoàng tới cỡ nào. Cậu cứ đứng ngây ra như phỗng, cổ họng cứ nghèn nghẹn, chẳng thể phát ra thêm tiếng nào. Mắt cậu ươn ướt, cay xè. Cậu thấy hình ảnh của chị mờ dần, thấy vị mằn mặn đắng ngắt nơi đầu lưỡi.

- Sao nhóc cứ ngẩn tò te ra vậy, lâu rồi không gặp lại thành mèo con cáu kỉnh rồi à? Rose đứng trước mặt Albie, thầm cảm thán. Lâu rồi không gặp, cậu trai trước mặt lớn hơn hẳn so với cậu nhóc con xưa kia.

Nhưng vẫn gầy quá, nhìn vẫn u ám quá...

Cô không biết những gì đã xảy ra với cậu, nhưng chắc chắn chẳng yên bình gì. Dù sao nhóc này đã đâm tên thị trưởng kia cơ mà... cô chẳng dám nghĩ đến viễn cảnh cả đám người lớn săn lùng một đứa trẻ.

- Nhóc nà- Rose chưa nói hết câu đã bị ngắt lời.

Albie ôm lấy chị, vừa ôm vừa khóc nức nở. Ai mà ngờ rằng anh hùng đại diện Anh Quốc lại sà vào lòng người khác mà khóc nấc lên như một đứa trẻ, lại xúc động đến vậy cơ chứ?

Cậu trai khóc không ngừng, cứ siết chặt vòng tay lại, như để chứng thực, xác nhận rằng chị của cậu vẫn ở đây. Không ngừng lẩm bẩm:

- Chị...Chị Rose...Là chị đúng không?

Sau đó là một khoảng lặng khó nói. Khoảnh khắc tĩnh lặng ấy dù rất ngắn, nhưng lại xen lẫn những cảm xúc phức tạp.

"Ấm thật" Đây là suy nghĩ đầu tiên. Đã bao lâu cô không gặp gỡ và tiếp xúc da thịt với người khác rồi nhỉ? Nhưng những dòng suy nghĩ liên tục ập đến, đánh bay cảm giác ban đầu.

Bé mèo hoang này đã phải trải qua những gì?

Nhóc ấy đã kết bạn được chưa? Hay nói chính xác hơn...

Liệu nhóc có gặp được người tốt nào không?

Hay nhóc đã phải trải qua một quãng thời gian tăm tối, mà một phần nguyên nhân của nó là do cô?

Nếu lúc ấy cô không bị bắn, nhóc ấy không bị kích động. Hay hai người lúc ấy không chạm trán tên thị trưởng kia.

Liệu kết quả có khác không? Liệu cậu nhóc này có đỡ khổ không?

Rose có hàng ngàn lời nói, hàng trăm câu hỏi với Albie, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể nói ra, khác hoàn toàn với phong thái của cô.

Vì cô không nỡ

Không nỡ khơi gợi lại những ký ức xấu xí của cậu trai, cũng không muốn làm kích động thêm cậu nhóc này.

Vậy nên, cô sẽ cố gắng ra dáng một người chị thực thụ.

Đúng vậy... một người chị thực thụ...có trách nhiệm...?

Liệu cô có làm đủ tốt không? Liệu nụ cười của cô trông thế nào?

Cô chẳng biết, nhưng hi vọng cô có thể an ủi cậu nhóc trong lòng mình

- Chị ở đây. Cô có thể cảm nhận rõ phần xương nhô lên này. Rốt cuộc nhóc con đã phải trải qua những gì?

- Rose...

- Hửm?

- Cho em ôm thêm lúc nhé?

- Thì chị có chạy khỏi nhóc đâu?

- Chị...

- Ừm?

- Chị xoa đầu em được không ạ?

- Đương nhiên là được. Hơi sững người một chút, cô phì cười. Cô xoa mái đầu vàng của cậu trai, dịu dàng dỗ dành cậu.

Hoài niệm thật, điều này làm Rose nhớ lại quãng thời gian khi còn sống.

Đã từng có một người an ủi cô như thế, từng là nơi chữa lành mọi vết thương cho cô.

Dù chưa thể bằng ngưòi ấy, nhưng cô sẽ cố gắng giúp cậu trai trẻ này một lần nữa.

- Chị?

- Ơi?

- Chị biết không? Em không phiền nếu ta cứ như thế này đâu. Thậm chí em còn muốn chị ở đây mãi. Nhưng thế là quá ích kỷ nhỉ? Em đâu thể níu chị lại? Càng nói, giọng Albie càng nghẹn lại, khuôn mặt nhem nhuốc lại chảy thêm hai hàng nước mắt.

- Em không nghĩ mình có thể đến cùng một nơi với chị...

Rose buông Albie ra, cốc đầu cậu trai một cái.

- Nhóc đã làm rất tốt rồi, nên đừng xị cái mặt ra như thế!

- D-dạ!?

- Dù sao cũng đến đây rồi, quá khứ chẳng còn quan trọng đâu. À mà chị muốn nghe nhóc kể về những gì nhóc đã trải qua, được không?

-Vâng ạ. Thế rồi, Albie kể cho Rose nghe về những chuyện cậu mắt thấy tai nghe.
.
.
.
- Quốc mệnh huyết chiến á, rốt cuộc tên điên nào nghĩ ra cái đó vậy! Rose giật mình khi nghe Albie kể về giải đấu.

- Em cũng chẳng rõ, hình như là đám lãnh đạo quyết định. Albie thở dài. Đúng là cái mạng này cậu cũng chẳng tiếc gì mấy.

Nhưng... cậu vẫn hơi lo cho đám người kia. Từ cả lão già Joshua, và vài người khác.

Đặc biệt là tên đối thủ của cậu, nhìn một phát là biết ma mới. Cậu chỉ ngại sau này tên kia sẽ sốc tâm lý do cái giải đấu kia thôi.

- À này chị ơi.

- Sao vậy nhóc?

- Em có gặp được tên này trong giải đấu. Albie bắt đầu kể Rose nghe về Hasuichi.

Cậu kể về cậu trai cao lớn kia, kể về đôi mắt rực rỡ ánh sáng hy vọng, kể về những ước muốn đẹp đẽ về tương lai của anh.

Kể cả việc anh phát âm nhầm tên cậu là Ivy, cách anh làm cậu có phút giây thư giãn hiếm hoi tại nơi đấu trường.

Cậu thực sự muốn nói chuyện thêm với anh, không phải ở trong giải đấu đó.

Anh làm cậu có một cảm xúc mới mẻ, một loại cảm giác vừa giống vừa khác với Rose mà cậu không thể diễn tả.

Sau khi cậu đã nói chán chê về anh, Rose mới lên tiếng phán xanh rờn:

- Hể? Nhóc mèo con lớn rồi này? Biết kết bạn rồi cơ đấy!

- C-chị! Em không có! Tên đó là đối thủ nên em ấn tượng thôi! Mặt non choẹt với ngây thơ như thế mà bạn bè gì! Albie luống cuống khoa tay múa chân, nom thật buồn cười.

-Nhóc khen con người ta như muốn tâng lên trời như thể mà bảo không khoái em trai đấy à? Có thêm bạn có gì sai đâu?

-Hay là.... nhóc thích cậu trai kia rồi? Rose được thể chòng ghẹo. Đâu phải lúc nào cô cũng được thấy một Albie thế này đâu. Cực kỳ dễ thương luôn!

-Grừ.. ! Em không có! Em nói sự thật thôi! Albie ngượng chín mặt, bộ cậu thực sự phản ứng thái quá thế à?

-100 điểm thiện cảm với tên đầu nấm kia!

- Mà thôi, chuyện phiếm thế là đủ. Sắp đến lúc rồi nhỉ... Rose vươn vai, kéo tay Albie đứng dậy.

- Lúc nào ạ?

- Rồi nhóc sẽ biết! Nói rồi, Rose kéo tay Albie bay về một nguồn sáng. Cả hai cùng biến mất
.
.
.
Anh chỉ biết ở đó, bất động, chẳng thể làm gì. Anh trơ mắt nhìn cậu bị bắn, bất lực khi gã đàn ông định bắn anh, và lặng người trước những lời nói của cha.

Anh nghe thấy một giọng nói trong đầu không ngừng trách móc với những lời lẽ chói tai

"Vô dụng!

Vô dụng!

Mày chẳng thể làm được gì cả ngoài việc cam chịu đâu.

Ngày mai gì chứ? Mày ư? Mày nghĩ mày chờ được đến lúc ấy à?

Mày chẳng là cái thá gì ngoài món vũ khí, một món đồ trao đổi lấy bình an tạm bợ cho"quốc gia" của mày!

Mày rồi sẽ hết giá trị thôi.

Sẽ đến lúc, mày chỉ được nhớ đến như một con quái vật. Một con quái vật nhuốm đầy máu tươi.

Một công cụ trong chiến tranh không hơn không kém.

Mà có khi cái thế giới chó má này chẳng tồn tại đến lúc ấy.

Sẽ chẳng có cái ngày mai tốt đẹp nào cả, chỉ có sự diệt vong đang tới gần.

Nhìn thấy đám người trên kia không? Cứu chúng để làm gì? Toàn là kẻ như gã nhân viên kia. Một lũ ích kỷ chỉ quan tâm đến bản thân.

Nhìn lão già mà mày gọi là cha đi, xem lão là người thế nào?

Có đáng không? Để mày đánh cược mạng sống ra bảo vệ lũ người thối nát này?

Mạng sống của chúng có ý nghĩa gì chứ, chỉ làm bào mòn sức sống đang tàn của hành tinh mẹ. Dừng mấy suy nghĩ lố bịch như " ngày mai nơi con người hiện tại có thể vui sống đi".

Mày xem, bọn chúng có đáng được hưởng thứ hạnh phúc đó không?

Tỉnh lại đi! Cái thế giới tưởng tượng của ngươi không tồn tại đâu!"

Điên thật đấy.

Anh ghét điều này

Ghét phải nhìn thẳng vào sự thật anh đang chứng kiến...

(13 giờ 32 phút 14 giây)

Hy vọng về "ngày mai" anh đang hướng đến lung lay dữ dội cùng tiếng thông báo vô cảm lạnh lẽo của AI.

Đột nhiên, anh nhớ lại lời nói của cậu trai kia:

- Cả cái đám ngưòi trên màn hình kia... Cả cái thế gian khốn nạn này... Cả mấy đứa đinh ninh lải nhải "ngày mai" sẽ đến như mày nữa!

"Có lẽ...cậu nói đúng"

Hasuichi chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển chóng mặt. Bên tai anh cứ mãi vang vọng tiếng chửi rủa Albie của tên nhân viên y tế.

Và tiếng súng, anh không nghĩ mình có thể chịu được thứ âm thanh đó thêm nữa...

Âm thanh xung quanh dường như đang không ngừng cứa vào tai anh, cơn nhức nhối bên tai mãi không ngớt.

Đừng nói nữa!

Im đi!

Ngừng ngay lại!

Có thứ gì đó trong anh đang gào thét, chỉ muốn hét lên để làm những tạp âm kia biến mất.

Sau đó chỉ là một màu trắng xóa, anh dần lịm đi, tạp âm cứ ong ong bên tai. Trước khi bất tỉnh, anh cứ mãi lẩm bẩm hai từ:

-Chiến tranh...?

.
.
.
Một thời gian sau
Đêm, 1:00

Hasuichi thơ thẩn đi dạo trên một bờ biển hiếm hoi còn sót lại trên thế giới nơi Anh Quốc.

Thư thả in dấu từng dấu chân xuống nền cát trắng, cảm nhận nhiệt độ âm ấm của cát dưới chân, anh thấy lòng mình thanh thản hơn.

Có lẽ khi nào gặp lại, anh sẽ phải đi cảm ơn anh Oki vì đã giúp anh có khoảng thời gian yên bình hiếm hoi này.

Dù cho anh ấy nhìn anh bằng một ánh mắt khá khó tả, ừm... như đang thương xót nhìn mấy tên điên? Anh chẳng rõ nữa, mà anh chắc chắn ánh mắt ấy chẳng giống khi xưa.

Anh cười khẽ:

- Có lẽ mình sắp điên thật...

Khi gió khẽ luồn qua mái tóc anh, khi những cơn sóng vỗ vào bờ đem lại cái cảm giác ẩm ướt dưới chân.

Hasuichi cảm thấy yên bình đến lạ.

Dù cho sau trận đấu kia, anh dần trở nên nhạy cảm với âm thanh hơn, âm thanh của sóng biển không nằm trong danh sách "tạp âm" đang ngày một dày lên của anh. Một điều làm anh khá vui vẻ..

À mà...cậu trai ấy cũng nhạy cảm với tiếng ồn nhỉ? Anh phục cậu ấy thật đó...có thể chịu đựng đến tận lúc ấy

Lắng nghe tiếng rì rào theo quy luật, anh lẩm nhẩm đếm từng đợt sóng, chầm chậm đi trên nền cát. Anh hồi tưởng về những chuyện đã qua.

Anh vẫn chưa thể vượt qua dư âm của trận đánh. Đôi lúc, anh mơ thấy cậu trai kia người đầy máu, vươn tay ra nắm lấy cổ anh.

Hốc mắt sâu hoắm nhuộm màu máu đỏ, đôi tay nhem nhuốc, gương mặt trắng bệch đã từng làm anh mất ngủ trên giường bệnh.

Nhưng bây giờ, anh thấy thư thả đến lạ kì. Sau khi nghe câu chuyện của cậu trai ấy, anh cảm thấy vừa xót, lại vừa tiếc nuối.

"Ước gì mình được nói chuyện nhiều hơn về cậu ấy"

Anh muốn kết bạn với cậu trai kia, muốn hiểu thêm về cậu.

Muốn biết thêm về người bên ngoài có vẻ lạnh nhạt bất cần nhưng quá đỗi tốt bụng kia. Một người cho đi mà không hề nhận lại, một kẻ là tội phạm mà lại dịu dàng đến vậy.

Muốn tâm sự thêm với cậu về những gì cậu đã trải qua, nói những lời động viên rằng cậu đã làm rất tốt rồi.

Muốn biết thêm về cậu nhiều hơn nữa....

Tiếc là chẳng còn cơ hội nhỉ?

Anh bắt đầu chạy dọc theo bờ biển, chạy đến nơi sóng vỗ bờ.

Đợt sóng thứ nhất, anh chạy những bước dài, đôi mắt cứ ngước nhìn từng đợt sóng ập đến để nhảy lên.

Đợt sóng thứ hai, anh đột ngột chậm lại, giậm lên nền cát trắng rồi nhảy lên, như muốn né tránh đợt sóng, lại như muốn trút giận.

Đợt sóng thứ ba, anh dần chuyển sang đi bộ, đăm đăm nhìn lên bầu trời trong khi chân vẫn cố né tránh đợt sóng. Dường như, anh đang cố kiếm tìm một ngôi sao băng vụt qua màn trời thăm thẳm.

Đợt sóng thứ tư, đôi mắt anh dần tối đi, sắc đen dần trở nên sâu thẳm cùng với nền trời. Anh dần chậm lại, không còn né tránh từng đợt sóng, cảm nhận cái nhiệt độ âm ấm và sự ẩm ướt dưới chân.

Đợt sóng thứ năm, anh dừng lại, trân trân nhìn lên bầu trời. Nhưng giờ đây, trên môi anh nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt cũng dần ánh lên tia sáng.

Anh ngồi phịch xuống nền cát ẩm, để cho quần áo dần bị thấm ướt. Đôi mắt anh đột nhiên sáng rực rỡ lên, hệt như khi anh từng nói về ngày mai của mình. Anh chỉ lẳng lặng cười với bầu trời, cười với một vì sao không tên.

Hasuichi đã nhìn thấy những gì?

Không một ai biết ngoài anh, nhưng anh có thể đưa ra một lời gợi ý nho nhỏ.

Một bóng trắng, chắc là vậy?

_____________________________________

AU's Note: Tôi sủi khá lâu rồi nhỉ? Thấy hàng tồn kho từ đợt c5 nên up lên chơi, bổ sung vài chi tiết theo leak nữa.

Ngoi lên xí rồi tôi lại sủi đây, chúc mọi người một ngày vui vẻ!

Little extra crossover with UO and CIU
( Underworld Office và Charlie in Underworld cho ai không biết)

- Đến rồi này, mở mắt ra đi nhóc.

Albie mở mắt ra, trước mặt cậu là một cánh cửa nhỏ, có vẻ cậu đang ở trong một tòa nhà.

Định bụng vươn tay ra, cậu giật mình khi thấy bàn tay mình. Nó đan xen hai sắc trắng đen...

Còn chị Rose thì... chị ấy ăn phải bóng đèn à? Tỏa sáng rực rỡ luôn kìa...

- Chị mở cửa nhé?

- À...Vâng!

Cạch

Cánh cửa được mở ra, trong căn phòng có 6 người.

Một người cao cao đeo kính. Trên túi áo sơ mi ở ngực có một bông hoa kì lạ

Một người tỏa sáng y chang chị Rose, có mái tóc xoăn và đôi mắt làm cậu liên tưởng tới mèo, trông khá là cáu kỉnh?

Một người đen xì cùng cặp mắt trắng nổi bật và trang phục lạ lẫm, trên tay cầm một chiếc quạt. Trông anh ta có vẻ nghiêm túc

Một cô gái với hai màu đen trắng lẫn lộn cùng mái tóc nổi bật. Cô ấy trông thoải mái và nhiệt tình thật đấy...nhưng có mặc quần áo không vậy!? Và cô ta hình như sắp làm anh chàng cầm quạt nổi cáu rồi!?

Một cậu nhóc màu trắng không có tóc đang chơi với mèo.

Một bà lão chống gậy thở dài nhìn mọi người trong phòng.

Lúc cậu vào, mọi người nhìn chằm chằm vào cậu. Người đeo kính tiến đến mở lời:

- Chào cô, Rose! Hôm nay cô mang tới ai vậy.

Người kia chào hỏi cậu:

- Tôi là Eugene, chào mừng cậu đến với "Văn Phòng Địa Phủ".

- Chúng tôi không làm hại người đâu, thường là vậy...

To be continue..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro