Nắng hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: AU, OOC, OE, viết trước lúc có màu chính thức

_____________________________________

Hasuichi Nishizono đang tương tư một người con trai.

Đúng vậy, anh tương tư về một người con trai nơi sứ xở sương mù.

Tương tư bóng hình gầy gò mảnh mai nhưng quá đỗi kiên cường năm ấy.

Nhớ về đôi mắt trong veo tựa trời cao, nhớ về mái tóc trắng bồng bềnh như áng mây.

Nhớ giọng nói của người, nhớ hơi ấm của cậu.

Anh nhớ từng kỷ niệm nhỏ nhặt nhất của cả hai.

Dù là những lần hai người như trẻ con, cười phá lên vì những chuyện đâu đâu.

Dù là những lần lẳng lặng nhìn nhau mà vẫn thấu tỏ người kia.

Dù là những lần cãi vã đến đỏ mặt tía tai mà chẳng thèm nhìn mặt. Kèm theo đó là những cơn giận hờn.

Anh nhớ, nhớ da diết mùa hạ năm ấy, mùa hạ nối liền duyên phận anh và cậu.

Vào ngày hạ chí, anh gặp người con trai chiếm giữ lấy lòng anh, mang lại nỗi tương tư kéo dài tựa ban ngày độ hạ chí - thời điểm ánh sáng mặt trời hiện hữu lâu nhất trong một ngày.

Nắng lưu luyến mặt đất, còn anh nhung nhớ bóng hình cậu.

Anh sẽ không bao giờ quên nổi ngày ấy.

Ngày nắng oi ả anh sẽ không bao giờ quên nổi.

_____________________________________

21/6/XXXX
Trưa hè

Hasuichi rảo bước đi đến sân sau của trường, trên tay là lon pate mèo.

Anh đi đến bụi cây quen thuộc, ngạc nghiên khi thấy có một cục bông xù xù màu trắng đang lơ lửng bị bụi cây che khuất. Chạy vội đến đó, anh ngỡ ngàng khi thấy một ngưòi con trai đang chơi với lũ mèo.

- Uhm, hello there?

Bằng cái giọng đặc trưng của Anh quốc, người con trai trước mặt ngẩng đầu lên nhìn anh.

Gầy

Đó là ấn tượng đầu tiên của Hasuichi về cậu trai ngoại quốc trước mặt.

-Hello, may I ask you who you are? I haven't seen you before.

(Từ đoạn này xin phép chuyển Anh sang Việt)

Cậu trai người Anh trả lời, trên tay bế một nhóc mèo hoang lông đen:

-Tôi là du học sinh mới chuyển tới đây. Còn cậu là học sinh trường này nhỉ?

- Vâng. Mà cậu có vẻ thích đám mèo này nhỉ? Cậu có định nhận nuôi một bé không, mấy bé này đều bị chủ bỏ rơi cả.

Hasuichi xoa đầu một nhóc mèo Anh lông ngắn màu trắng muốt, mở pate cho nó đồng thời chia một phần đưa cho cậu trai kia. Không hiểu sao nhóc mèo này giống người con trai trước mặt tới lạ.

Cũng môt đôi mắt trong veo tựa trời, cũng một màu trắng muốt tựa mây. Và cũng gầy như nhau nữa...

- Xin lỗi nhé, tôi chưa ổn định chỗ ở nên hơi khó để nhận nuôi ngay bây giờ.

Albie nựng nhóc mèo đen, chia đều phần thức ăn cho đám mèo vây quanh chân cậu.

Hasuichi liếc qua, thấy người kia đang cười.

"Cậu ấy không khó gần như vẻ ngoài nhỉ?"

Bất tri bất giác, anh cũng cười thành tiếng.

- Sao vậy?

-Không có gì. À, tôi có thể biết tên cậu không?

-Albie Hiddleston, còn cậu?

-Nishizono Hasuichi

Hôm ấy, cả hai người lặng lẽ ghi nhớ tên người kia trong lòng, không biết rằng mai sau cái tên ấy sẽ tạc trong trí nhớ một thời gian dài.
_____________________________________

Từ buổi trưa hè năm ấy, hai cậu trai vô thức gần lại nhau, như có một mối liên kết vô hình giữa họ

Hai ngưòi cùng nhau trải qua thời học sinh đầy hoa mộng, đi cùng nhau qua bao câu chuyện dở khóc dở cười.

Trong khoảng thời gian ấy, trái tim của bọn họ cũng dần rung động. Hai kẻ thương nhau mà chẳng hay biết về tình cảm của đối phương.

Nishizono Hasuichi thương Albie Hiddleston lúc nào chẳng hay.

Albie Hiddleston cũng dần rung động với Nishizono Hasuichi từ thửo nào.

Hai kẻ ngốc cứ mãi giữ trong lòng như thế mà chẳng dám cất lên tiếng lòng

_____________________________________

Hạ chí 4 năm sau
Sân bay

Albie Hiddleston xách hành lý, cố nán lại lần cuối chờ một bóng hình quen thuộc.

Cậu cứ chờ, chờ mãi, tìm mãi trong biển người.

Nhưng cớ sao chẳng thấy dáng hình quen thuộc kia?

Chẳng thấy đâu mái tóc đen mượt, đôi mắt hồng ngọc sáng chói kia.

Chẳng thấy bóng hình cao lớn vững chãi quen thuộc.

Chẳng thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc kia.

Đồng hồ vẫn tiếp tục trôi, làm trôi đi cả hi vọng dần phai đi của cậu.

Khi máy bay cất cánh, cậu cũng dẹp mớ hi vọng còn sót lại.

Nơi sân bay, có một cậu trai ngồi phịch xuống, dựa vào cột mà khóc nấc lên.

Hạ chí năm ấy, một mảnh tình trai vỡ tan

Hasuichi ngước lên bầu trời xanh thẳm,dường như, anh đang nhớ về khoảng trời hanh hao dịu ngọt nào đó, nơi đóa hoa nở muộn để giữa trang sách hững hờ, và hai bàn tay giữ lấy nhau ở kề bên.

Khi anh khẽ chạm lên môi cậu lúc cậu ngủ say.

Khi mà anh quyết định liều mạng để rồi nhận lấy một cú tát đau điếng.

Trên máy bay, Albie Hiddleston cũng đang chìm vào một giấc mộng.Phải chăng, giấc mộng em cũng đang trôi về nơi ấy?

Thưở mà hai ta còn ở cạnh bên

Hạ chí XX năm sau

Albie quay trở về Nhật Bản, tình cờ trùng vào dịp hạ chí.

Cái nắng oi ả quen thuộc lại ập đến, làm dậy lên cảm xúc trong lòng cậu.

Đã lâu rồi cậu không đặt chân lên vùng đất này. Kể từ mùa hạ năm đó.

Cậu xem chừng điên rồi nhỉ? Quay về nơi mình từng thề thốt sẽ không đến lại kia mà.

Nhưng có một thế lực  nào đó thôi thúc cậu đến đây, trở lại cái xứ phù tang này.

Dẫu cho cậu biết mình có thể lại chạm mặt người kia.

Rảo bước nơi phố xá xô bồ, hòa lẫn trong biển người. Cậu trai Anh quốc tiếp tục rảo bước trên con đường quen thuộc. Lướt ngang qua mái trường xưa, cậu đứng lại bần thần một lát, lưỡng lự không biết nên tiến vào hay không.

Nhưng rồi cậu vẫn tiến vào, đi đến nơi lần đầu hai người gặp mặt.

Đến trước tán cây năm ấy, một loại cảm giác xốn xang khó tả xuất hiện trong cậu. Một cơn gió lướt ngang trời, cùng với âm thanh đến chết cậu sẽ chẳng bao giờ quên

-Albie đó à!?

_____________________________________

Author's note: Hàng tồn trước khi sủi, hẹn gặp lại mọi người sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro