Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: Future AU, OOC, Headcanon rất nhiều, OE, đề cập đến cái chết, có yếu tố tiêu cực

_____________________________________

Nhiều năm sau Quốc Mệnh Huyết Chiến

Nishizono Hasuichi, hiện gần 30 tuổi, là cựu anh hùng đại diện của Nhật Bản.

Cái tên ấy quá đỗi quen thuộc với người dân xứ phù tang, không chỉ vì anh từng là người hùng của đất nước, đã từng mang cả đất nước thoát khỏi rìa vực thẳm, mà giờ đây còn là lãnh đạo đáng kính của họ.

Hệt như nhiều năm trước, người con trai ấy vẫn gánh trên vai bao trọng trách với nhân dân. Anh là người gồng gánh tổ quốc trên vai, gìn giữ đất mẹ thân yêu.

Vẫn gánh trên mình bao trọng trách như thế, chẳng qua vị trí của anh hiện giờ không còn như xưa

Không còn phải đối mặt với những trận chiến sinh tử, những lúc thập tử nhất sinh, nhưng những áp lực tâm lý nặng nề và những ám ảnh dày vò lấy anh và đeo đuổi tới tận cõi mộng tưởng. Chúng nhắc nhở anh về một thời kỳ đen tối, với mùi máu tanh tưởi cùng bao toan tính ngấm ngầm tứ phía. Thời điểm anh và những người đặc biệt - những anh hùng đại diện đổ máu tươi, vùi xương cốt xuống nơi địa cực để đổi lấy quãng thời gian bình yên hiện tại.

Vậy nên giờ đây, dù cho đối mặt với bao đêm thức trắng, với bao mệt mỏi và áp lực, Hasuichi cũng không thể để lòng ích kỷ xâm chiếm lấy tâm trí.

Bởi, anh hiểu rõ bổn phận và trách nhiệm, biết rõ anh đã phải đánh đổi những gì cho hiện tại.

Dẫu cho đôi lúc những suy nghĩ như:

"Tại sao mình phải đánh đổi nhiều như thế? Buông xuôi không phải dễ hơn sao?"

"Tại sao mình phải lo chuyện bao đồng, tại sao phải cố gắng trong khi mình có đủ sức mạnh để sống theo ý bản thân?"

"Mình muốn chết đi như họ. Mình mệt mỏi rồi..."

Và hàng tá những suy nghĩ u tối bủa vây lấy anh.

Hasuichi đã trải qua bao nhiêu chuyện, dù là người anh hùng đáng ngưỡng mộ hay lãnh đạo đáng kính. Đi qua bao thăng trầm của cuộc đời, cậu trai năm nào ra trận với một khát khao ngắm nhìn đất trời bên ngoài cháy bỏng cũng dần trở nên trầm ổn.

Bao nhiêu vùng trời mới, dù là xứ sở kẹo ngọt, hay vùng đất máu và hoa hồng, thậm chí là chốn hoàng hôn và trăng tỏ anh cũng đã đều đi qua, chứng kiến con người ở đó.

Anh chợt nhận ra, những vùng đất anh từng nghe mẹ kể xuyên suốt tuổi thơ cũng không mơ mộng như anh đã tưởng.

Khi bước vào thế giới của người trưởng thành, cái thế giới tràn ngập nàu hồng lý tưởng biết bao ấy dần phai đi. Để cái hiện thực hỗn độn xô bồ ở lại.

Và anh chợt nhận ra, những cái danh phận mỹ miều như "anh hùng đại diện" hay giờ là tổng thống nặng nề tới cỡ nào. Kẻ đứng trên cao phải chịu áp lực, đó là quy luật xưa nay.

Duy chỉ có niềm tin vào "ngày mai" của anh vẫn chưa bao giờ tắt, vẫn âm ỉ cháy bỏng trong linh hồn. Đó là Hải Định Thần Châm giúp anh không bị ác niệm nhấn chìm, là động lực để anh gồng mình cố gắng. Người con trai ấy vẫn luôn hiến dâng sức lực để vươn tới một mai tươi đẹp ấy.

Một mai chẳng còn chiến tranh, một mai hòa bình mà tất cả mọi người được sống trong bình yên no ấm.

Một mai quá đỗi xa vời mà anh cứ cố chấp đuổi theo.

Đôi lúc thả lỏng khỏi guồng quay công việc quay cuồng liên tục, khi thể xác lẫn tâm hồn đã mệt nhoài, cựu anh hùng đại diện lại hồi tưởng về thưở thiếu thời gắn liền với máu và nước mắt năm đó.

Cái thưở mà đất mẹ tưởng chừng như đã đến bờ diệt vong, tràn ngập máu lửa và chiến tranh quay cuồng lặp lại không ngớt.

Anh nhớ về từng trận chiến đã trải qua, về những con người chiến đấu vì đất mẹ năm ấy. Những con người cũng mang trong mình những gánh nặng ngàn cân trên vai như anh. Anh nhớ về nguồn gốc của thứ niềm tin về "ngày mai" của anh.

Trong mớ hồi ức hỗn độn, hình ảnh người con trai đến từ Anh Quốc gầy gò năm nào vẫn khắc sâu trong tâm trí anh.

Hasuichi chưa bao giờ quên, cũng chẳng dám quên trận đấu đầu tiên ấy. Vì từ ấy, niềm tin về "ngày mai" của anh biến động mạnh.

Ký ức về trận đấu đầu tiên vẫn luôn ở đó, gắn liền với những ám ảnh đầu tiên đeo đuổi theo anh. Cùng với đối thủ của anh

Albie Hiddleston

Hasuichi nhớ, nhớ rõ từng chút một. Những ký ức đó tựa như đèn kéo quân, chỉ cần một mồi lửa nho nhỏ sẽ hiện lên rõ nét, kể cả những hình ảnh anh muốn quên, xen vào đó là một bản tạp âm hỗn loạn.

Anh nhớ từng chút một

Nhớ những cơn gió lạnh thấu xương rít gào nơi vùng địa cực và bụi mù bay mù mịt khi cánh cửa sắt nặng nề mở ra.

Nhớ hình bóng người con trai gầy gò, mảnh mai, cùng đôi mắt tử đinh hương năm ấy.

Đôi mắt hiếm có khiến anh lặng lẽ ngơ ngẩn khi ngắm nhìn, để sắc tím huyền ảo lặng lẽ đi vào tâm trí anh từ khi nào.

Nhớ lúc bàng hoàng nhìn cậu trai kia cố gắng phá hủy GAIA, đôi mắt ấy lóe lên chút hi vọng rồi tắt.

Nhớ từng động tác linh hoạt ẩn sau thân hình mảnh mai ấy.

Nhớ năm đó anh ấu trĩ mà đi bộc bạch hết cảm xúc của mình ra trước bàn dân thiên hạ, đến giờ lại thấy xấu hổ. Nhưng anh tuyệt không hối hận vì đã nói ra, bởi anh đã thấy đôi mắt kia thấp thoáng có ánh sáng lóe qua. Dù chỉ thoáng qua, anh cảm thấy đó là một trong những đôi mắt đẹp nhất anh từng thấy.

Nhớ lúc hai người nói vài câu vu vơ trên đấu trường. Nhớ dáng vẻ cố gắng gồng gánh trách nhiệm của người kia.

Nhớ về một mai mà cậu trai kia cũng từng nhắc và mong ước.

Anh bật cười, không nghĩ rằng một người nhìn gai góc như thế lại sống tình cảm đến lạ...

Anh phải cảm ơn cậu trai ấy, cảm ơn rất nhiều vì đã giúp anh thấy được thực tại. Có lẽ nếu anh không gặp cậu trai ấy, hoặc cậu ấy tàn nhẫn hơn một chút anh có thể đã chết ngắc ngay trận đầu tiên, cũng không có ngày hôm nay.

Vì vậy, cái tên Albie Hiddleston sẽ nhắc nhở anh, để anh cố gắng vì ngày mai của cả hai người.

Nhưng anh cũng không thể quên những áp lực khủng khiếp đè nặng lên vai.

Những đau đớn thể xác, những lời chì chiết nhục mạ của đám người kia, và những dằn vặt về hành động mình đã gây ra.

Dù lời tuyên bố chiến thắng vang lên, anh cũng chẳng thấy vui vẻ một chút nào cả.

Khi cậu trai gầy gò kia nằm im lìm, từng giọt máu rơi xuống nơi địa cực lạnh lẽo. Anh tuyệt vọng nhìn cậu, nhìn người con trai kia bị vận mệnh éo le cướp đi sinh mệnh. Anh đau đớn khi thấy cậu ra đi vì chính đồng bào mình. Anh càng không thể quên những lời sỉ vả cậu ấy, dẫu cho mới đây thôi họ vừa hô hào muốn cậu ấy bảo vệ họ.

Mái tóc vàng khói nhuốm bụi bẩn, đôi mắt tử đinh hương đẹp đẽ bị móc ra. Dáng vẻ bây giờ của cậu tàn tạ quá, khác hẳn lúc mới vào đấu trường.

Anh lại càng xót thương cho cậu, đôi vai gầy gò đã gánh trên chúng cả một quốc gia.

Anh không thể phủ nhận, những giây phút ngắn ngủi ở bên Albie Hiddleston đã dậy lên trong anh bao cảm xúc mới mẻ.

Khi cậu nói cho anh về vùng đất mù sương kia, về người chị dấu yêu của cậu bằng cặp mắt ngời sáng hoài niệm cậu chẳng nhận ra, một cảm xúc kì lạ dần nảy sinh.

Với anh, Albie Hiddleston chiếm một vị trí khó tả ở trong lòng. Anh cũng chẳng rõ thứ cảm xúc ấy là gì.

Mong sao, cậu sẽ được ở cạnh người thân yêu của mình. Còn anh, anh sẽ tiếp tục cố gắng cho tới hơi thở cuối cùng.

Lặng lẽ để hình bóng cậu trong một góc ký ức, thầm nhủ rằng anh sẽ không quên.

Farewell, Albie Hiddleston

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro