New Year

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags:Fluff, Soft, OOC, AU, HasuiAlbie là người yêu, Rất nhiều Headcanon

_____________________________________

Năm mới sắp đến rồi.

Dù cho một mai thế gian này bước đến ngày tận thế, cái sự náo nhiệt háo hức chờ đón năm mới vẫn luôn ở đó.

Còn bao nhiêu cái năm mới nữa đâu? Ta tận hưởng được chừng nào thì cứ tận hưởng thôi.

Nếu một mai ngày tận thế có đến, ta vẫn phải sống sao cho không phải hối tiếc, sống sao cho thật đáng sống đúng chứ? Ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa mà.

Đó là suy nghĩ của những kẻ bình thường, của những kẻ sống trong nhung lụa chăn ấm đệm êm tới những  người vật lộn với cái nghèo đói. Họ bây giờ chỉ còn sống mà chờ đợi từng ngày cho đến khi sinh mệnh cạn kiệt cùng với hành tinh mẹ, hoặc cố gắng vùng vẫy tìm một con đường sống.

Nhưng còn những anh hùng đại diện thì sao? Những kẻ gánh trên vai trọng trách quốc gia, những con người cầm trên tay biết bao nhiêu sinh mệnh. Liệu họ đang nghĩ gì?

Với Albie Hiddleston, cậu vốn dĩ chẳng quan tâm lắm đến giao thừa hay năm mới gì cả.

Với cậu, với một kẻ lang thang mồ côi suốt mười mấy năm cuộc đời mà chẳng mấy khi cảm nhận được hơi ấm tình thương, năm mới hay cũ cũng đều vậy.

À không, năm mới là một cơ hội tốt để tìm được vài món đồ sứt sẹo chắp vá mà đám nhà giàu vứt ra. Hoặc sẽ có vài người rỗi hơi vứt bỏ thức ăn thừa.

Ít ra khi giành được mớ đồ hay vài mảnh quần á, cậu sẽ ấm hơn một chút.Hoặc khi cậu được ăn một bữa nhỏ lấp bụng cũng không đến nỗi tồi. Cũng coi là điều vui nhỉ?

Bầu trời phủ mờ sương lóe lên ánh sáng của pháo hoa rồi tan biến.

Với Nishizono Hasuichi, năm mới là một dịp vui vẻ hiếm có.

Mẹ cậu khi còn sống sẽ tất bật chuẩn bị, làm biết bao đồ ăn ngon cho cậu, sẽ có bao nhiêu bộ đồ đẹp để cậu mặc. Là con trai độc nhất của thủ tướng Nhật Bản, giao thừa của Hasuichi luôn đủ đầy về vật chất.

Nhưng về tinh thần thì chẳng mấy khi trọn vẹn.

Trong ký ức của Hasuichi, Renjuro chẳng mấy khi ở nhà cùng mẹ con cậu, vẫn luôn vùi đầu với mớ công việc của ông ta.

Cậu nhớ gương mặt của mẹ mỗi độ giao thừa chờ đợi người cha đáng kính kia về nhà. Khuôn mặt nôn nao ngóng chờ ấy cậu chẳng thể quên.

Cậu nhớ mẹ giây trước vừa thất vọng giây sau lập tức vui vẻ trở lại khi nhận được tin nhắn của ông ta. Và ánh mắt long lanh của mẹ khi call video, ánh mắt long lanh chứa cả biển sao trời dịu dàng.

Anh cũng chẳng trách ông, ông cũng gánh nhiều trách nhiệm nặng nề lắm chứ. Cha anh là người lãnh đaoh cả một quốc gia kia mà.

Nhưng anh vẫn hụt hẫng, anh muốn cả nhà ba người ở cạnh nhau như bao gia đình khác, như mong muốn của mẹ.

Và từ khi mẹ mất, giao thừa cũng chẳng còn trọn vẹn với anh nữa

Cánh hoa đào nở rộ khoe sắc rồi héo úa trước thời gian.

_____________________________________

Năm mới này, giao thừa năm nay có chút khác biệt với cả hai người.Vì cả hai có một người ở cạnh bên cùng sẻ chia khoảnh khắc đặc biệt này.

Kể từ khi thua cuộc trước Nhật và bị bọn họ đem về, ít ra Albie cũng trải qua những ngày tháng bình yên tạm bợ.

Nhịp sống chầm chậm xoay quanh việc làm chuột bạch thí nghiệm và làm đối thủ tập luyện cho tên kia cũng không đến nỗi tồi.

Nhất là khi anh chăm cậu kĩ lưỡng từng li từng tí mỗi khi họ ở cạnh nhau. Anh mang lại cho cậu sự ấm áp tưởng chừng quá đỗi xa vời khi Rose đi mất. Hai con người ấy đều ấm áp đến lạ thường.

Lần đầu tiên, có người thúc giục Albie ăn uống, quan tâm đến vóc dáng gầy gò suy dinh dưỡng của cậu.

Lần đầu tiên, có người nguyện ý ôm cậu vào lòng, cho cậu cảm nhận hơi ấm lạ lẫm kia.

Lần đầu tiên, cậu kể cho người khác nghe về quãng thời gian tăm tối kia.

Trái tim của Albie Hiddleston từng chút một trở nên loạn nhịp bởi Nishizono Hasuichi.

_____________________________________

Từ khi cậu trai nước Anh đến, Nishizono Hasuichi cảm thấy sinh hoạt ngày thường đa dạng hơn hẳn. Có một người sinh sống cùng anh làm sự cô đơn quạnh quẽ chẳng còn.

Và từ khi nào, hình bóng người con trai mảnh mai nhưng kiên cường kia đã trở thành hình bóng quen thuộc hiện hữu nơi tâm trí anh.

Anh có một người sẽ gọi anh dậy mỗi sáng, sẽ nấu ăn cho anh.

Anh có một người luôn miệng càu nhàu nhưng mang một trái tim ấm áp đầy thiện lương ở cạnh

Anh có một người ở cạnh bên để tâm sự, để lắng nghe người kia kể về những vùng trời mới lạ chưa một lần nhìn thấy. Vùng trời phủ mờ sương nơi Anh Quốc trở nên thật rõ ràng. Dù là vòm trời bụi mù tới những đồng bằng bạt ngàn và biển cả bao la, hay những tòa nhà cổ kính được lưu giữ mang đầy dấu mốc thời gian.

Và con người ở xứ sở sương mù ấy cũng như nơi đây. Có những con người lún sâu vào vũng bùn đen nhơ bẩn, nhưng lại có những con người mang nhân cách rực rỡ đến vậy.

Anh rất muốn gặp người con gái chỉ biết cho đi như lời Albie, muốn kiểm chứng liệu anh và chị có giống nhau như lời cậu ấy kể. Và anh cũng muốn cảm ơn chị ấy, vì đã góp phần tạo nên Albie bây giờ.

Tâm trí Nishizono Hasuichi từ khi nào tràn ngập hình bóng và suy tư về Albie Hiddleston.

_____________________________________

Giao thừa

Thời khắc chuyển giao sắp tới rồi. Cả anh và cậu đều cảm nhận được sự náo nhiệt từ các nhân viên xung quanh.

Và khi được đặc cách lên Tokyo Skytree để ngắm cảnh, cả anh và cậu đều ngỡ ngàng với khung cảnh trước mặt.

Đùng đùng

Những chùm pháo hoa được bắn lên trời cao từ khắp muôn ngả, những tiếng nổ không ngừng vang lên. Pháo hoa tạo ra muôn hình vạn trạng trên trời cao mịt mù.

Vòm trời đen thăm thẳm chẳng có lấy một mảnh sao trời rực sáng bởi những chùm pháo hoa nối tiếp nhau, rực sáng như những tia hi vọng le lói của nhân loại giữa tương lai mịt mờ.

Giữa khung cảnh lung linh ấy, có hai người  con trai nắm lấy tay nhau mà ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thoáng chốc này. Nhưng bàn tay anh đột nhiên cảm thấy trống rỗng.

Hasuichi nhìn sang Albie, từ khi nào cậu đã bịt cả hai tai lại, nhưng vẫn chăm chú ngước nhìn bầu trời. Anh bật cười rồi đặt tay mình lên tay Albie, gỡ tay cậu ra từ từ

-Albie, tin tớ. Dần dần sẽ quen mà

Cậu làm theo lời anh, nhưng dùng tay anh bịt tai lại nhanh chóng khi giật mình bởi tiếng pháo. Cậu quay sang ngước nhìn anh, đôi con ngươi màu trời trong veo phản chiếu lại dáng hình anh trong đó, xoáy sâu vào tâm hồn anh

-Giữ thế này một lát nữa được không? Tao sẽ tự bỏ mà.

-Ừm.

Anh ngoan ngoãn để cậu dùng tay mình làm vật che tai, đôi mắt hồng ngọc ánh lên tia sáng từ pháo hoa nhìn chăm chú vào cậu, đắm chìm vào hình bóng người thương

-Cậu muốn giữ bao lâu cũng được, tớ ở đây với cậu.

Hai cậu trai nhìn nhau, pháo hoa đằng sau dần làm nền cho hai người. Tiếng pháo, tiếng hò reo dường như giảm dần rồi tan biến, chỉ còn hơi thở của người kia liền kề.

Khoảng cách giữa hai đôi môi ngày càng gần hơn. Hai đôi mắt dán chặt vào đối phương, tất cả đều là hình bóng người kia.

Gần hơn nữa, hai cậu trai tựa trán vào nhau.

Gần hơn nữa, khoảng cách dần thu hẹp lại khi mũi họ chạm nhau.

Gần hơn chút nữa thôi, hai đôi môi gần chạm nhau rồi.

Đùng đùng

Đợt pháo hoa cuối cùng bay lên nền trời đêm, cùng với đó là cái chạm môi của cả hai.

Năm mới tới rồi.

Khoảnh khắc giao thừa năm nay, tôi có người ở cạnh bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro