Chap 1: Hai năm trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap đầu cho em xin ý kiến nhé... chap sẽ ngắn thôi, xin ý kiến đã rồi em nó sẽ quyết định viết fic nè hay không nha. Nếu không được thì cứ nói nha. Nếu được thì chap 2 sẽ bắt đầu viết dài hơn.

_______________________________

Cô là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa sống bằng nghề bán vé số , một ngày nọ, đang đi bán vé số (._.), cô bỗng gặp được một đôi vợ chồng đã đến tuổi trung niên. Nhìn đồ họ mặc, có lẽ họ là người sống trong giàu sang, trang sức,vàng bạc đầy mình. 

Nhìn mặt họ có vẻ hiền hậu, cô tiến tới với ý định muốn xin họ mua vé số. Khi thấy cô chào mời, người phụ nữ có vẻ ngạc nhiên. " Cháu có đi học không vậy ?" Đi học? Nó quá xa vời với một đứa trẻ như cô. Nghe người phụ nữ hỏi, cô lắc đầu nguầy nguậy, lễ phép trả lời "Dạ không" Nghe cô trả lời, người phụ nữ thở dài, ghé sát vào tai người đàn ông bên cạnh thủ thỉ một lúc. Cô nghĩ người đàn ông đó là chồng của người phụ nữ kia. Lúc sau chỉ thấy người đàn ông gật một cái. Người phụ nữ quay qua phía cô, mỉm cười." Con còn nhỏ và dễ mến như vậy mà phải đi bán vé số thì khổ quá. Hay là chúng ta sẽ đưa con về nhà và nuôi dưỡng con. Nhà chúng ta có một tiểu tử có lẽ hơn con một hai tuổi. Con sẽ làm người hầu của nó. Không những vậy, chúng ta sẽ cho con đi học nữa. Con có thể ăn và ở cùng chúng ta. Ý con thế nào ?" Cô mở tròn đôi mắt xinh đẹp nhìn hai người kia. Sự ngập ngừng hiện rõ trong đáy mắt cô nhưng ngay sau đó liền biến mất. Cô ngập ngừng :" Có..Thể sao ạ?". Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng." Tất nhiên rồi" Nghe vậy, cô liền cười hân hoan. Híp mắt mỉm cười nhìn hai người trước mặt "  Vậy con đồng ý ạ. Xin cảm ơn hai bác ạ" Nói đoạn, người phụ nữa dắt tay cô đi về phía một chiếc xe sang trọng. Với người có hoàn cảnh như cô thì sẽ không biết đây là xe gì. Có lẽ là Limo. Xe này chắc là đắt tiền lắm. Có lẽ mơ tưởng cô cũng chưa bao giờ dám nghĩ rằng cô sẽ được ngồi vào đó. Người phụ nữ đặt cô ngồi vào trong, sau đó ngồi bên cạnh. Cuối cùng là người đàn ông cũng cúi người ngồi vào xe. Ông ra lệnh cho người tài xế " Về biệt thự đi." Ngay sau đó, người tài xế  cũng trả lời lại "Vâng."

Chiếc xe bon bon trên đường. Không khí im lặng bỗng người đàn ông cất tiếng trầm bổng mà nhẹ nhàng " Tiểu tử nhà chúng ta tên là Tống Ngạo Thiên. Chẳng biết nó thừa hưởng từ ai mà tính tình rất cứng đầu. Đối xử với ai cũng lạnh lẽo. Ta mong cháu có thể làm bạn và thay đổi con người của Thiên. Nếu như nó có làm gì cháu hay ngược đãi cháu thì cứ nói với chúng ta" Cô nghe rồi cũng trả lời " Vâng, bác cứ tin tưởng cháu, cháu sẽ chăm sóc thật tốt cho cậu chủ" Nghe cô nói, người đàn ông không nói gì mà chỉ mỉm cười rồi gật đầu. Người phụ nữ cũng lên tiếng " Cháu cũng không cần gọi chúng ta là ông bà chủ đâu. Có thể gọi chúng ta là cô hay chú Tống là được rồi. Chúng ta mới có gần 40 thôi. Chưa già lắm đâu" Cô khúc khích cười rồi cũng trả lời lại " Vâng ạ."

Rồi chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn nguy nga. Oaaa. Cô há hốc mồm. Thật là to nha~~~ Cùng cô chú Tống bước vào nhà, một người phụ nữ già ra mở cổng. Bà cúi gập người nói " Chào mừng ông bà chủ trở về " Hai người không nói gì rồi gật đầu, quay qua cô, cô Tống nói : Đây là bác Giang, là quản gia của nhà chúng ta." Cô cũng tươi cười chào bác quản gia " Cháu chào bác ạ" Bác quản gia ngạc nhiên khi thấy Băng, hỏi " Cô...cô bé này là ...?" Cô Tống quay sang Băng, nhẹ nhàng nói " Cháu hãy giới thiệu bản thân đi." Cô gật đầu rồi quay qua bà quản gia, giới thiệu " Cháu là Hàn Thiên Băng ạ. Từ nay cháu sẽ là người hầu của cậu chủ. Rất vui được gặp bác." Bà quản gia cười hiền từ, bà có con mắt nhìn người rất chuẩn. Cô bé này... là người tốt mà hiền lành, có lẽ sẽ thay đổi được cậu chủ. Cô Tống lên tiếng " Bác Giang, bác hãy đưa Băng đi tắm rửa rồi đưa cho cô bé quần áo nhé. Chúng tôi lên phòng trước, lát tới giờ ăn cơm hãy gọi nhé" Bà quản gia gật đầu một cái rồi dẫn tôi vào nhà. 

Bên trong căn nhà này thật lộng lẫy. Nào là đèn chùm pha lê, Sofa bọc nhung,lụa quý.....Đang mải ngắm nhìn ngôi nhà, cô bỗng thấy một tiếng nói cất lên .... nhưng thật lạnh lẽo. "Quản gia Giang, con bé này là ai? Sao lại ở đây?" Cô quay đầu lại, một bóng dáng trên cầu thang. Là một người con trai. Oaaaa... Thật là đẹp trai nha~~~ nhưng mà....cô không có háo sắc. Ngạc nhiên một hồi, cô cũng trở lại bình thường. Người con trai bước xuống, nhíu mày rồi nâng cằm cô lên. Tặng cho Băng một ánh nhìn sắc lẹm , lạnh lẽo hỏi " Cô là ai?"


_______________________________


Cho Aka xin chút ý kiến nào..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro