Chap 2: Hai năm trước ( P2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy khuôn mặt lạnh lùng của Thiên thật đáng sợ, Băng sợ hãi ... lắp bắp không thành lời." Thưa.. cậu chủ... tôi...." Thấy Băng đã hoảng sợ, bà quản gia lên tiếng giúp Băng." Thưa cậu chủ, cô bé là người hầu mới của riêng cậu chủ." Nghe vậy, Thiên nhíu mày , nhìn kĩ Băng rồi nhắc nhở " Làm cho tốt! Đừng để tôi đuổi việc cô." Băng nghe vậy, mồ hôi bắt đầu túa ra " Vâ... vâng" Nghe xong câu trả lời của Băng, Thiên lại bỏ lên phòng. Thấy băng đơ một hồi, bà quản gia nhẹ nhàng bảo " Thôi giờ ta sẽ đưa cháu đi tắm rửa nhé. Sau đó ta sẽ cùng cháu đi tham quan ngôi nhà này. Lát nữa thì cháu sẽ nấu cơm cho mỗi cậu chủ thôi nhé, ông bà chủ sẽ đi xã giao với đối tác làm ăn." Đáp lại bà chỉ là một cái gật của Băng kèm theo câu cảm ơn bà đã nhắc.

----------------

Bà quản gia đưa một bộ đồ người hầu cho Băng thay đồ. Bộ váy này chủ đạo theo tông màu trắng đen. Băng mặc vào đẹp phải biết. Sau khi thay xong đồ, Băng bước ra ngoài một cách ngại ngùng. Cô cảm thấy chiếc váy này thực đẹp nhưng hơi ngắn.

Nhìn lại bộ váy mình mặc trong gương, Băng thầm cảm thán. Đúng là nhà giàu có khác. Ngay cả đồ dành cho người hầu mà cũng dùng vải xịn tới vậy. Thật mịn và dễ chịu. Dù có mơ cô cũng chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ được mặc những bộ đồ này.

Quản gia thầm đánh giá cô bé từ trên xuống. Băng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của bà có hơi chút thất vọng. Cô mặc bộ này... xấu lắm sao? Nhưng không ngờ một câu nói của bà sẽ làm cô đứng hình " Cháu mặc bộ đồ này rất đẹp. Ăn đứt mấy cô hầu gái trong nhà." Khẽ cười một tiếng, Băng dịu dàng hỏi bà quản gia" Vậy bây giờ bác sẽ đưa cháu đi tham quan ngôi nhà này ạ?" Bà quản gia cũng cười hiền dịu với cô, dắt tay cô đi tham quan ngôi nhà. Ngôi nhà này thực to, có biết bao phòng. Thỉnh thoảng gặp được mấy chị hầu gái cứ ngơ ngác nhìn Băng đầy ngưỡng mộ. Thực sự thì bà quản gia ngoài gia đình ông bà chủ thì thường rất nghiêm khắc với người khác. Cớ sao hôm nay bà lại dịu dàng dắt tay một con bé mà đi thế kia?

Tham quan xong ngôi nhà , đã tới giờ cô phải xuống bếp nấu gì đó cho cậu chủ. Thật may, ưu điểm của băng là nấu ăn mà. Xuống bếp, cô mặc tạp giề vào, buộc gọn tóc lên. Sau 2 tiếng " chiến đấu và vật lộn", cô cũng đã hài lòng với thành quả mà mình tạo ra. Món ăn của cô thật bắt mắt, ngay cả bà quản gia cũng ngỡ ngàng. Ông đầu bếp hồi trước làm ở nhà này cũng chưa chắc đã làm được như Băng.

Cùng lúc đó, cô chú Tống đi xuống. Trên người họ vận những món đồ đẹp lộng lẫy, chói sáng. Ngay khi thấy cô chú Tống, Băng nhanh chóng tháo tạp giề rồi cúi gập người chào cô chú Tống. Đáp lại cô là nụ cười của họ, ngay khi họ quay qua bàn ăn mà cô chuẩn bị cho con trai thì cả hai người đều hóa đá. 

Những món ăn thật hoàn mỹ, kì thực nếu biết hôm nay cô nấu những món này chắc bọn họ sẽ hủy hẹn để ở nhà ăn đồ cô nấu mất thôi. Cô Tống thở dài, nhìn ngon quá làm cô muốn lao vào mà nếm thử ghê. Giờ cô Tống mới thấy quyết định về việc nhận nuôi Băng là không sai. Cả hai cô chú quay mặt vào nhau rồi cười hài lòng.

Sau khi cô chú Tống đi, Băng nhánh chóng chạy lên tầng để gọi cậu chủ thức dậy. Nãy bà quản gia có chỉ đường cho cô nên cô nhanh chóng nhận ra được phòng của Ngạo Thiên. Nhẹ nhàng bước vào phòng, Băng thấy Thiên đang ngủ không nỡ gọi dậy nhưng mà... sắp tới giờ ăn rồi. Cô nhẹ lay lay người của Thiên " Thưa cậu chủ, đã tới giờ ăn rồi ạ." Bị người khác làm phiền khi ngủ, Thiên nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Mở mắt ra, đập vào mắt cậu là một cô gái thực sự rất đẹp. Cậu nhận ra đây chính là cô gái mà bố mẹ mang về. Không hiểu sao sự tức giận của cậu bỗng nhiên biến mất. Thiên cũng không làm khó băng " Được rồi. Cô xuống trước đi." Băng gập đầu " Vâng!"

Bước ra khỏi phòng của Thiên, Băng nhẹ nhàng khép cửa. Lúc này mặt cô bỗng đỏ bừng. Cô lắc đầu, cậu chủ thật là, dáng ngủ của cậu chủ đáng yêu quá cơ. Khuôn mặt Thiên dịu dàng hẳn đi, khác hẳn lúc mới gặp Băng. Bước xuống dưới nhà, Băng đứng cạnh bàn ăn đợi Thiên. Lát sau, Thiên cũng xuống. Cậu đã chải chuốt lại mình, vẻ dịu dàng của lúc ngủ biến mất, thay vào đó là khuôn mặt nghiêm túc tới phát sợ. Ngồi vào bàn ăn, cậu bắt đầu thử các món ăn. Mặt của Băng lúc này mang vẻ mong ngóng. 

Thử qua các món ăn, Thiên nhận xét" Cũng được" Nghe vậy mặt của Băng xị ra, cô phồng má bĩu môi tỏ vẻ không đồng tình nhìn qua còn tưởng cô bị ăn hiếp. Ngay cả Thiên cũng cười thầm vì dáng vẻ của cô gái này. Thấy cô đứng cũng tội, Thiên bảo " Cô cũng ngồi xuống ăn cùng tôi đi. Cũng chỉ có một mình, tôi ăn không hết. " Băng trợn tròn mắt." Nhưng mà..." Thiên nhíu mày " Không nhưng gì cả. Tôi bảo gì thì làm theo." Băng cũng đành gật đầu, cùng ngồi ăn với Thiên. 

Thực sự lòng Thiên ấm áp hơn bao giờ hết. Mỗi bữa ăn, cậu thực sự cô đơn. Lúc nào cũng chỉ có mỗi cậu. Bố mẹ thì lúc nào cũng có công việc, hiếm lắm mới có một bữa cơm cùng ăn với cậu. Thiếu thốn tình cảm cha mẹ khiến Thiên càng ngày càng lạnh lùng, khó gần với mọi người. Giờ đây có người cùng ngồi ăn với cậu, không còn sợ sự cô đơn sẽ làm bạn với Thiên nữa. Bất giác, trên môi Thiên xuất hiện một nụ cười mà lâu lắm rồi nó chưa hiện diện ở cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro