Chap 3: Hai năm trước ( P3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng tràn đầy nhưng khi bật máy lên để viết nó bỗng trôi đi đâu mất =.=

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Những tháng ngày sau đó dần trôi qua nhanh chóng, khoảng cách giữa Ngạo Thiên và Băng được kéo lại gần hơn. Giữa hai người cũng không còn sự khách sáo hay mất tự nhiên. 

Cô ở trong Tống gia cũng được 2 tháng rồi. Thời gian vụt qua thật quá nhanh. Giờ đây quay đầu nhìn lại Thiên Băng của trước kia, cô khẽ cười. Nhiều lúc nghĩ lại, nếu lúc đó không được gặp cô chú Tống thì giờ này cô sẽ ra sao? Có lẽ vẫn còn lang thang ngoài đường để đi bán vé số rồi.

Ngồi bên vườn kính uống trà, hai bàn tay thon dài đan vào nhau để chống cằm, đôi mắt mơ mộng nhìn lên bầu trời phía xa. Nơi đây là vườn hoa mà cô Tống trồng, cô rất yêu thích hoa nên lúc nào rảnh rỗi cũng kéo Băng tới đây. Cô Tống còn không ngại cho Băng tự do ra vào nữa. Quả thực, Băng là người đầu tiên mà cô Tống cho phép ra vào vườn tự do. Ngay cả chú Tống và Ngạo Thiên cũng không được tự tiện bước vào vì cô Tống lo sợ lỡ đâu họ hậu đậu làm hỏng hoa của cô thì chết.

Nhìn dáng vẻ chắm chú, say sưa của Băng khi nhìn lên bầu trời thật giống tiên nữ trong một bức tranh bước ra. Ngạo Thiên ngồi bên cửa sổ phòng đọc sách, thỉnh thoảng ngước ra ngoài. Phòng học của anh đối diện khu vườn kính nên có thể dễ dàng nhìn thấy Băng. Không biết từ bao giờ, ánh mắt nhìn Băng của Thiên đã trở thành yêu chiều, đầy sủng nịnh. Ngay cả Thiên cũng thấy rõ về bản thân mình như vậy. Mỉm cười dịu dàng, Thiên gấp sách vào , cất lên tủ sách. Sau đó ngồi dựa lên thành cửa sổ ngắm nhìn Băng.

Thực ra, trong ngôi nhà này vừa xảy ra chuyện. Tập đoàn Tống gia bị người khác hãm hại, tuy chưa đến lúc nhưng rất có thể sẽ bị phá sản. Gia thế của Tống gia bây giờ rất bấp bênh, chỉ cần làm sai một bước sẽ rơi xuống vực ngay. Cô chú Tống phải ở nước ngoài 5 năm để cứu lấy tập đoàn. Ngạo Thiên đã giấu Băng việc này. Anh không muốn cô phải quá lo lắng.

Bỗng chuông cửa reo lên, người hầu ra mở cửa. Ngoài cửa là một cô gái tóc trắng trông sắc sảo và cao ngạo. Cô người hầu cũng nhận ra, đây là Diệp tiểu thư - Diệp Tố Hoa. Cô người hầu đang định cung kính mời Diệp tiểu thư vào thì bất ngờ Diệp Tố Hoa đẩy cô người hầu ra, cất giọng khó chịu." Anh Thiên đâu ? " 

Cô người hầu nhíu mày. Thực sự từ trước tới giờ cô chưa từng ưa vị tiểu thư này. Rất xấc xược nhưng khi gặp cậu chủ thì lại quay ngoắt 180 độ tỏ ra vẻ ngoan hiền, thục nữ. Không muốn bị gây khó dễ, cô người hầu trả lời ngay " Dạ thưa tiểu thư, thiếu gia đang ở trên phòng ạ."

Chỉ mới nghe vậy, Diệp Tố Hoa vụt chạy lên phòng của Ngạo Thiên. Đứng trước cửa phòng, cô ta vuốt vuốt lại tóc, lấy gương ra săm soi chỉnh sửa để mình thật đẹp. Sao đó gõ cửa rồi cất giọng ngọt xớt.

" Anh Thiên. "

Thực sự thì cô ta bằng tuổi Thiên nhưng lúc nào cũng gọi Thiên bằng anh. Khoảng một phút sau, Thiên mở cửa phòng. Mặt anh chỉ ngạc nhiên một chút rồi lại hết. Mời Hoa vào phòng, Thiên hỏi " Cậu về rồi à ?" Hoa lại giở giọng nũng nịu ra " Em về mà anh chẳng hỏi han em gì cả." Thiên nhíu mày " Nhìn cậu thế kia ai mà chẳng biết là khỏe." 

Thấy Thiên cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, Hoa cũng nhướn người ra nhìn. Đập vào mắt Hoa là hình ảnh của Băng đang dịu dàng vuốt ve mấy bông hoa. Khi thấy Băng được Ngạo Thiên chú ý, không kìm được sự ghen tức mà hỏi Thiên " Cô gái đó là ai vậy anh ? " 

Bắt giác trên môi Thiên nở nụ cười làm Hoa càng tức giận hơn. Khi nghĩ Thiên lần đầu cười vì người con gái khác, máu nóng xông lên tận đầu Hoa.

Ngạo Thiên nhàn nhạt trả lời mà không để ý thái độ của Tố Hoa " Đó là Băng. Tên đẹp phải không?" Lần này thì Hoa hết chịu nổi rồi. Không những cười vì Băng mà lại còn khen Băng nữa. Được, Diệp Tố Hoa cô mà không có Ngạo Thiên thì không ai được có hết. Nhếch mép, khuôn mặt kiêu ngạo của Tố Hoa xuất hiện một nụ cười gian hiểm. Cô ta thầm nhủ, khuôn mặt đầy vẻ mưu mô tính kế " Được. Anh thích cô ta như vậy thì để xem, khi anh thất vọng về cô ta anh sẽ thế nào ?" - Hoa nói thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro