Chap 4: Hai năm trước ( P4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Thiên Băng cùng ngồi ăn với Ngạo Thiên và Tố Hoa. Do Thiên Băng và Ngạo Thiên đang chăm chú ăn nên không nhìn thấy được một nụ cười xảo quyệt xuất hiện trên gương mặt của Tố Hoa. Cô ta dùng ngón tay uốn uốn mấy lọn tóc rồi cố mở lời một cách dịu dàng nhất.

" Xin chào. Tôi là Diệp Tố Hoa. Rất vui được gặp cô."

Nghe thấy người ta bắt chuyện với mình, Băng cũng không quên lịch sự chào hỏi lại.

" Chào chị. Em là Hàn Thiên Băng, rất vui được biết chị."

Sau khi Băng nói xong, Tố Hoa nở một nụ cười giả dối.

" Vậy chúng ta hãy là chị em tốt của nhau nhé."

Băng cười một cái rồi gật đầu.

" Vâng."

Rồi bữa ăn kết thúc chỉ với một vài lời qua tiếng lại. Sau khi mọi người hoàn thành xong bữa ăn của mình, Ngạo Thiên và Tố Hoa lên phòng trước, còn lại Băng ở trong phòng bếp rửa bát. Có vẻ cô đang vui mừng vì có thêm người bạn. Nhưng cô đâu ngờ, người mà cô cho là bạn, lại là một con người mưu mô hết mức.

-------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau:

Băng đã dậy từ rất sớm, sau khi chăm sóc vườn hoa hộ cô Tống thì cô đi dạo quanh khu vườn. Cô bắt gặp được mấy chú chim đang bám víu vào một cái cây mà hát líu lo. Cô rất thích nghe chim hót nên cô lấy điện thoại ( Cô Tống tặng hồi trước để giữ liên lạc. ) và mở phần ghi âm ra để ghi âm giọng hót của mấy chú chim.

Vừa mở phần ghi âm thì cô mới nhận ra  Tố Hoa đã đứng ngay sau cô từ lúc nào. Cô quay lại tươi cười với Hoa mà không nhận ra khuôn mặt của cô ta đã đểu tới mức nào.

" Cộp... cộp"

Tiếng giày của Hoa vang lên, cô ta tiếng tới gần Băng. Lúc này đây, Băng cảm thấy Hoa đang nhìn mình một cách kì lạ. Cứ như là cô ta căm ghét cô lắm. Đang suy nghĩ thì Hoa đã đứng ngay trước mặt cô. Hoa nâng cằm Băng lên, con ngươi sắc lạnh của cô ta nhìn thẳng vào mắt Băng cứ như muốn xuyên thủng nó vậy. Trong thâm tâm Băng đã bắt đầu run sợ. Cô rụt rè lên tiếng.

" Tố.. Hoa, cô... cô đang làm gì vậy?"

Hoa nhìn vào Băng một cách khinh bỉ, cô ta giễu cợt.

" Khuôn mặt của mày.... tao hận. Giọng nói của mày... tao hận. Tao hận tất cả thứ liên quan tới mày . Mày cướp Thiên từ tao. Vậy hôm nay tao sẽ tống mày xuống địa ngục."

Băng đang không hiểu gì cả, nhíu mày.

" Tôi..tôi với cô là bạn tốt cơ mà ?"

Cô ta nhìn Băng đầy giễu cợt.

" Oh! Bạn bè tốt? Đối với tao, mày chỉ là đống rác không đáng để tao giẫm dưới chân. Tự tay tao sẽ cho mày nếm được mùi đau khổ khi dám cướp đi anh Thiên. Con hồ ly tinh như mày sẽ được tao ban tặng một cái kết cục xứng đáng."

Nói rồi, Hoa lấy móng tay rạch một đường dài trên mặt. Đôi mắt của cô ta chứa đầy hận thù nhìn cô. Cô ta cười giễu cợt.

" Để xem anh ấy sẽ tin mày hay tao nào. "

Nói rồi, cô ta lấy tay của Băng ẩn người cô ta thật mạnh. Cô ta đập mạnh người xuống đất, người đã có chỗ bầm tím như bị đánh. Cô ta biết thói quen của Thiên hay dậy sớm để đi dạo. Cô ta canh đúng giờ thường ngày của Thiên mà ngụy tạo cho kế hoạch. Cũng đúng lúc đấy, Hạo Thiên đi ra vườn và cũng đã chứng kiến tất cả. Ở góc nhìn của Hạo Thiên thì sẽ tưởng nhầm là Băng thực sự đẩy Tố Hoa. Anh hốt hoảng chạy ra chỗ hai người, Tố Hoa khóc om sòm hết cả lên. Hạo Thiên đỡ Tố Hoa đứng dậy, lúc này anh nhìn thấy rõ vết cào dài trên mặt của Tố Hoa. Anh nhíu mày hỏi : " Chuyện gì đã xảy ra?"

 Cô ta giả vờ khóc lóc oan uổng mà ôm Thiên rồi thút thít.

" Anh Thiên, em không hiểu sao bạn ấy lại ghét em tới vậy. Hức... Em chỉ muốn làm bạn của bạn ấy thôi mà. Bạn ấy bảo em trơ trẽn, suốt ngày bám víu lấy anh làm bạn ấy ngứa mắt, muốn em ra khỏi cuộc đời của anh. Em đang không biết bạn ấy nói gì thì bạn ấy tới gần em rồi dùng tay cào mặt em. Hức.... hức.... Rồi sau đó bạn ấy xô em ngã.... Hức... hức... Em thật sự không hề làm gì bạn ấy mà. "

Hạo Thiên nhíu mắt nhìn Băng. Mặt cô trắng bệch cả ra. Băng vội lên tiếng giải thích.

" Em ... em .. không có.."

" Bốp."

Chưa kịp nói xong, Hạo Thiên  dùng hết sức lực của mình tất một cái đau điếng vào khuôn mặt của Băng khiến cô phun cả máu trong miệng ra rồi hất mạnh cô xuống đất ,làm văng cả chiếc điện thoại đang còn trong tay Băng ra. Anh gằn giọng. Nhìn Băng một cách khinh bỉ.

" Cô chẳng cần giải thích hay làm cái gì cả. Đã đủ rồi, tôi thật không ngờ cô lại là một con người ác hiểm tới vậy. Cô nghĩ tôi đã không thấy được hành động của cô đối với Tố Hoa sao? Tôi thật không ngờ đấy.  Đó là món quà mà tôi dành cho cô. Hừ! Tôi cho cô ngày hôm nay để dọn hết đồ rồi cuối cùng cút ra khỏi nhà của tôi. Đừng bao giờ khiến tôi nhìn thấy bản mặt giả tạo của cô thêm một lần nào nữa."

Hốc mắt Băng đỏ lên, từng giọt nước mắt long lanh như pha lê rớt xuống thảm cỏ. Cô tuyệt vọng nhìn anh đang dịu dàng bế Tố Hoa vào nhà. Cô khóc nấc lên. Anh không tin cô. Cô cứ nghĩ rằng những ngày qua ở bên anh, anh sẽ là người hiểu con người cô nhất. Vậy mà anh lại không tin cô.

Khẽ chùi nước mắt, Băng gắng gượng đứng dậy. Ngay cả người mà mình tin tưởng nhất cũng phản bội lại mình thì cô chẳng tha thiết điều gì nữa. Được. Cô sẽ đi. Rồi một ngày.... cô sẽ quay lại. Cô sẽ khiến anh đau khổ như chính cô bây giờ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro