Chap 5: Hai năm trước ( P5 ) - Hối hận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng về biệt thự, đi lên phòng mà bỏ qua ánh mắt căm ghét cùng ánh mắt đắc thắng của Ngạo Thiên và Tố Hoa. Cô nhanh chóng dọn đồ trong vòng 2 tiếng buổi trưa và bước ra khỏi biệt thự. Từ lần đó trở đi,  Thiên không còn nhìn thấy hình ảnh đó nữa.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi cô bước ra khỏi cổng, Thiên thở dài. Không phải là cậu không muốn tin Băng nhưng mà sự thật ở ngay trước mắt, không tin sao được. Sau khi khuyên Tố Hoa lên phòng nghỉ ngơi, cậu muốn đi dạo một chút cho thảnh thơi đầu óc. Lúc này đây, cậu cũng bị thu hút bởi tiếng hót của mấy con chim mà buổi sáng Băng nhìn thấy. Cũng tại khu vườn đó.

 Đang đi dạo, bỗng nhiên Ngạo Thiên bị vấp, cúi người xuống nhặt thứ đồ đang ngáng chân mình, Thiên nhíu mày " Chẳng phải là điện thoại của Băng sao ?" Đang định ném nó vào thùng rác thì những tiếng nói trong điện thoại phát ra. Chẳng là, từ buổi sáng Băng còn đang bật ghi âm thì mấy chuyện rắc rối đằng sau kéo tới, chưa kịp dừng. Nãy Thiên vô tình ấn nhầm vào nút phát lại ghi âm. Từng tiếng nói phát ra rõ mồn một.

 " Tố.. Hoa, cô... cô đang làm gì vậy?"  

"Khuôn mặt của mày.... tao hận. Giọng nói của mày... tao hận. Tao hận tất cả thứ liên quan tới mày . Mày cướp Thiên từ tao. Vậy hôm nay tao sẽ tống mày xuống địa ngục."  

" Tôi..tôi với cô là bạn tốt cơ mà ?"  

"Oh! Bạn bè tốt? Đối với tao, mày chỉ là đống rác không đáng để tao giẫm dưới chân. Tự tay tao sẽ cho mày nếm được mùi đau khổ khi dám cướp đi anh Thiên. Con hồ ly tinh như mày sẽ được tao ban tặng một cái kết cục xứng đáng."  

" Để xem anh ấy sẽ tin mày hay tao nào. "  

" Bộp"

Tiếng điện thoại vô thức rơi mạnh xuống đất đá, vỡ tan ra. Tai Ngạo Thiên như ù đi vì những lời nói vừa nãy. Khuôn mặt vô hồn đến nhợt nhạt. Trong đầu anh như đang tua lại cuộn băng lúc anh đánh cô,lúc cô cố giải thích cho anh nhưng không được và cả lúc... anh hắt hủi cô. 

Anh cười chua xót không chút sức sống mà giễu cợt mình. Anh đã xa lánh cô, xa lánh người con gái mà anh yêu quý, người con gái luôn luôn bên anh. Vậy là giờ, anh.... đã mất đi cô gái ấy. Cô ấy vô tội nhưng lại không tin, anh đi tin một con người xảo quyệt mà làm tổn thương cô.

Ngạo Thiên vô hồn bước vào biệt thự, đúng lúc đó Tố Hoa lao vào người nũng nịu.

" Anh Thiên, anh đi đâu vậy, làm em lo lắng muốn chết."

Tới lúc này lửa giận tràn ngập mắt của Ngạo Thiên. Anh hất mạnh cô ta ra. Anh không muốn một con người bẩn thỉu như vậy chạm vào người mình. Người cô ta đập vào vết thương lúc trước mà đau điếng người, thế nhưng cô ta vẫn cố ôm tay của Ngạo Thiên mà tỏ vẻ bị ủy khuất.

" Anh... Thiên. Sao..sao anh lại ẩn em? "

Tới giới hạn của mình, Ngạo Thiên gào lên.

" Cút. Cút cho khuất mắt tôi. Cô bày trò hay lắm đấy, tôi có lời khen đấy."

Cô ta bắt đầu chảy nước mắt: Nhưng... em có làm gì đâu mà?

Tới lúc này, Ngạo Thiên đưa tay lên bóp cổ cô ta. Khuôn mặt anh lạnh lùng chiếu thẳng vào khuôn mặt của Tố Hoa.

" Cô đừng tưởng tôi chưa biết. Tôi thật khâm phục tài diễn kịch của cô đấy Tố Hoa. Những vết thương trên người cô là do cô tự làm ra mà còn đổ lỗi cho Băng nữa. Tôi thật không ngờ cô lại là người âm hiểm vậy đấy. Sao? Thấy tôi nói đúng chứ?"

Lần này khuôn mặt của Tố Hoa trắng bệch. Đã vậy bàn tay của Ngạo Thiên ngày càng siết chặt cổ cô ta làm cô ta khó thở. Cô ta cố hết sức hất mạnh tay của anh ra rồi gào lên.

" Phải. Đúng đấy. Em làm thì sao ? Em hận nó. Nó dám cướp đi anh từ em. Đã thế đối với nó, anh luôn có những cử chỉ yêu thương. Thời gian em biết anh lâu hơn nó rất nhiều nhưng chưa bao giờ anh gọi em một tiếng Hoa dịu dàng như khi anh gọi nó cả. Con hồ ly tinh ấy cần phải nhận được sự trừng phạt thích đáng."

Lần này Ngạo Thiên như muốn giết người, tát thật mạnh vào mặt của Tố Hoa, rít lên.

" Cô. Từ bây giờ cút khuất mắt tôi. Cái vẻ giả tạo của cô làm tôi thật chán ghét. Tôi hận cô, vì cô mà tôi làm tổn thương cô ấy. Vì cô mà tôi hắt hủi cô ấy mà đi tin con hồ ly chính hãng là cô."

Từng lời nói cay độc của Ngạo Thiên như một lưỡi dao đâm mạnh vào tim của Tố Hoa. Cô ta bỏ chạy ra ngoài. Lúc này đây, Ngạo Thiên vô lực ngồi sụp xuống mà ôm mặt. Bây giờ anh cảm thấy bất lực hơn bất cứ lúc nào hết. Từ khóe mắt anh, một giọt nước mắt rơi ra. Đã từ lâu lắm rồi, anh không còn khóc. Cớ sao bây giờ lại vậy. Tim anh như bị bóp nghẹt, thật khó thở.

Ngạo Thiên vội vàng lấy trong túi ra một chiếc điện thoại, bấm một hàng số rồi anh áp chiếc điện thoại lên tai. Bên kia đầu dây đã có người nhấc máy.

" Alo."

" Cass. Tìm ngay cho tôi một người tên Hàn Thiên Băng, 16t. Tóc nâu. Tôi chỉ có từng đó thông tin thôi. Nếu tìm được thì gửi ảnh cho tôi để tôi xác nhận."

Giọng anh lạnh lùng tới cực độ. Không đợi người đầu dây bên kia trả lời, anh dập máy luôn. Bước một cách vô lực lên phòng, đi qua phòng của Băng, anh dừng lại. Đẩy nhẹ cửa ra, anh nhìn vào. Căn phòng thật sạch sẽ nhưng bây giờ nó không còn chủ nhân nữa. Nằm lên chiếc giường màu hồng, anh ôm chiếc gối vào lòng. Giờ đây, anh nhớ cô. Vẫn còn mùi hương hoa nhài tỏa ra từ chiếc gối mà cô từng nằm. Anh cuộn tròn mình vào trong chăn. Cảm nhận hơi ấm còn sót lại của cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro