Chap 6: Hai năm sau - Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã được 2 năm. Những ngày tháng đó là những ngày tháng tăm tối mà trống rỗng nhất của Ngạo Thiên. Trong hai năm đó, anh không ngừng tìm kiếm cô - Hàn Thiên Băng. Cho dù huy động hết lực lượng nhưng kết quả nhận được luôn luôn là số 0. Tìm mãi cũng không thể thấy được bóng dáng cô. Cứ như cô đã bốc hơi mà biến mất khỏi thế giới này vậy. 

Trái tim anh không lúc nào hướng về phía cô. Nhiều lần lòng tự hỏi " Mình có xứng đáng để ở bên cô ấy lần nữa?". Lòng đau lắm chứ. Đêm về, không bao giờ có thể ngủ được. Luôn trằn trọc suy nghĩ về một bóng hình mà mãi chưa phai.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, tại ngôi trường Yat-sen.

Chiếc xe màu đen bóng loáng mà sang trọng dừng trước cổng trường. Ngôi trường này nhìn qua cũng đã biết là một ngôi trường quý tộc. Dần dần, sự xuất hiện của chiếc xe đó thu hút nhiều nữ sinh . Gần gần bắt đầu vang lên nhiều tiếng hò hét.

" Yaaaa. Hoàng tử Ngạo Thiên kìa chúng mày >.<"

" Oaaa. Anh vẫn ngầu như ngày nào."

" Anh Thiên, làm người yêu em đi."

....

....

....

Và vân vân những lời bàn tán khác. Ngạo Thiên bước xuống, khí chất lạnh lùng tỏa ra mà ma mị, quyến rũ cuốn hút những người khác. Ánh mắt anh vẫn coi lũ con gái kia là không khí. Sâu trong ánh mắt là sự khinh thường tới tột độ. Khẽ hừ một tiếng, anh nhếch mép giễu cợt. Những đứa con gái này luôn luôn chỉ quan tâm tới gia thế và vẻ bề ngoài của anh. Không để ai vào mắt mình, anh đi lên lớp học.

30 phút sau, lớp học dần dần đông đủ. Ngạo Thiên gục mặt xuống bàn. Mặc kệ những tiếng nói xung quanh. Tối qua cái giấc mơ ác mộng kia không buông tha cho anh nên anh không thể chợp mắt nhiều. Thở hắt ra, Ngạo Thiên lại nhớ về hình bóng ấy.

Trong lớp bỗng có một đứa con trai hét lên.

" Bọn bây biết gì chưa ?'

Nghe thấy thế, một đứa con gái phi quyển vở vào mặt tên hồi nãy, lên giọng.

" Mày không nói sao biết ?"

Mặc dù bị ném vở vào mặt nhưng cậu ta không có gì là bực cả mà vẻ mặt lại rất hớn hở. Hai mắt như tỏa sáng.

" Chậc chậc, tụi bây đúng là tiếp nhận thông tin kém. Chủ tịch của tập đoàn HaLee đã về nước và học cùng chúng ta đấy. Nghe nói đó là một đứa con gái. Hình như là mĩ nhân nha~~~. Nhưng mà...'

Nói tới đây cậu ta bỗng xị mặt xuống. Cả lớp nhao nhao lên. Mỗi đứa một câu.

- " Ơ kìa thằng này. Nói tiếp đi nào."

- " Cái gì? Chủ tịch tập đoàn HaLee là con gái? OMG? Cái tập đoàn mà chỉ trong 2 năm đã đánh bại bao nhiêu tập đoàn khác mà leo lên vị trí tập đoàn lớn nhất Châu Á ? Vậy là thiên tài à ? Vào lớp này thì tầm tuổi chúng ta rồi. Vậy là thánh thần phương nào à ?"

" Thằng kia, mày nói kĩ xem nào."

Cậu bạn kia thở dài.

" Rồi rồi. Chúng bây nghe kĩ này. Bạn ấy đi cùng phó chủ tịch. Phó chủ tịch thì hơn ta bạn ấy 3 tuổi. Nghe nói tướng mạo rất đẹp trai. Haizz, không biết là mĩ nhân kia đã vào tay anh chàng đó chưa. Muốn cưa quá đê ~~~ .

Cả lớp lại được một trận nhao nhao hết cả lên. Ngạo Thiên lại nhíu mày, không hề để tâm tới vấn đề mọi người đang bàn tán.

"Reengggg!!!!"

Tiếng chuông reo lên, đã vào giờ học. Học sinh ngồi ngay ngắn ở chỗ của mình và ngoãn ngoãn đợi cô giáo vào. Vài đứa con trai thì vuốt vuốt lại tóc cho đẹp để ghi điểm trong lòng mĩ nhân.

" Cộp... cộp"

Tiếng giày va vào sàn đá tạo nên tiếng động, kèm theo đó là mấy tiếng bước chân nữa dần dần tiến tới cửa lớp A19. Cô giáo bước vào, cả lớp đứng lên chào. Giáo viên khẽ gật đầu một cái, cả lớp lại ngồi. Khẽ đập một tiếng thước lên bàn để tạo sự chú ý của học sinh. Cô giáo khẽ hắng giọng, dịu dàng nói với học sinh. Đây là tiết của cô chủ nhiệm dịu hiền nên ai cũng quý mến cô mà chăm chú lắng nghe, không làm việc riêng.

" Hôm nay lớp ta sẽ chào đón hai thành viên mới tới với A19. Nào, hai em hãy vào đi."

" Cộp... cộp"

Tiếng đôi bốt đen của một cô gái tiến vào lớp, theo sau đó là một chàng trai có vẻ ngoài đào hoa nhưng lại tỏa ra một khí chất tàn bạo mà ghê rợn. Cả hai không một biểu cảm tiến lên bục giảng. Dưới lớp hàng chục trái tim lấp lánh chĩa vào hai người nhưng chẳng ai quan tâm. 

Người con gái mở lời trước. Sự lạnh giá bao bọc hoàn toàn trong từng lời nói của cô gái ấy.

" Chào. Tôi là Hàn Thiên Băng. Có thể gọi là HaLee."

Trước giọng nói lạnh lẽo nhưng ngọt ngào ấy , bao nhiêu đứa con trai ở dưới đã đổ rầm rầm. Ngay cả những đứa con gái cũng xịt máu mũi. Duy nhất chỉ có một người con trai đang gục xuống bàn bây giờ đơ người. Ngạo Thiên nhanh chóng ngẩng đầu dậy. Anh nhíu mày, màu tóc của cô đã đổi thành màu tím, không còn màu nâu cà phê kia nữa. Đúng là khuôn mặt người con gái ấy, đúng là giọng nói ngọt ngào ấy nhưng giờ đây trộn lẫn với sự lạnh lùng.  Thêm cả sự hờ hững với những thứ xung quanh nữa. Từ bao giờ mà cô đã như vậy.

Anh đang cố kiềm chế bản thân mình để không chạy lên ôm cô.

Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong lòng Ngạo Thiên. Liệu cô ấy có nhớ anh là ai ? Liệu Băng có chấp nhận tha thứ cho anh? Tại sao ngay cả những lực lượng tài giỏi nhất cũng không tìm thấy cô? Và tại sao cô lại là chủ tịch tập đoàn HaLee?

Anh đang mải suy nghĩ nên không nhận thấy ánh mắt đầy thù hận của Băng đang chĩa vào mình. Cô đang nói nhỏ chỉ mình cô nghe.

" Ố la la~~~. Bây giờ trò chơi sẽ bắt đầu. Hãy hưởng thụ đi nhé Tống Ngạo Thiên. "

Cụm Tống Ngạo Thiên được cô nghiến răng mà nói. Cụm từ chưa đựng đầy hận thù.

Bỗng một giọng nói vang lên, cắt đứt cả những câu hỏi trong lòng Ngạo Thiên.

" Mọi người nhìn bạn nam kia đi. Trông thật giống Ngạo Thiên."

 Cả lớp bắt đầu chú ý tới câu nói đó. Chăm chú soi xét hai người. Ngạo Thiên nhíu mày nhìn qua người bên cạnh Băng. Nãy giờ anh chỉ để ý tới cô nên chưa kịp nhìn người bên cạnh.

" Đoàng!!!"

Một tiếng sét đánh ngang tai Ngạo Thiên. Đôi mắt đầy bàng hoàng.

 Đây... đây chẳng phải là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro