Chap 7: Gặp lại anh trai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người... người đó chẳng phải là... Hạo Thiên ?

Nhận thấy có người nhìn mình, Hạo Thiên cũng nhìn lại. Nhận ra Thiên , anh ta mỉm cười một cách lạnh lẽo.

" Chào. Tôi là.... TỐNG...HẠO...THIÊN."

Cả lớp bỗng im ắng lạ thường. Hạo Thiên tiếp tục lời giới hiệu của mình.

" Và.... Ngạo Thiên.... là đứa em trai.... YÊU QUÝ CỦA TÔI"

Từ " yêu quý của tôi" được Hạo Thiên nghiến răng nói, vẻ mặt tối sầm. Cả lớp hết nhìn Ngạo Thiên đang nhíu mày và Hạo Thiên đang gằn giọng cũng đủ biết. Hai anh em nhà này không có một mối quan hệ tốt.

Băng đứng bên cạnh cũng chỉ cười nhạt. Một nụ cười có như không... lạnh giá...

Giáo viên muốn cắt đứt bầu không khí kì dị này nên đã lên tiếng.

" Hai em xuống bàn cuối dãy kia ngồi nhé. Lớp chỉ còn bàn đó trống thôi."

Thường thì lúc xếp cho các học sinh ưu tú hay có vẻ ngoài đẹp, lớp thường nhao nhao hết cả lên. Nhưng có lẽ hôm nay là ngoại lệ. Chẳng ai dám mờ miệng nói một câu nào.

Hạo Thiên và Băng về chỗ ngồi của mình. Hạo Thiên ngồi trong góc lớp và Băng ngồi cạnh đó. Vứt chiếc cặp lên ghế, Hạo Thiên gục mặt xuống bàn. Gì chứ? Mấy thứ kiến thức nay anh đã học từ hồi nào rồi. Nếu không phải vì mấy việc sắp tới đây thì anh cũng chẳng bao giờ hạ mình ngồi ở đây.

Băng cũng chỉ chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Quan hệ của anh em nhà Tống không phải cô cũng không biết

____________ Trở lại quá khứ nào ________

Hồi bị đuổi ra khỏi Tống gia, cô lang thang khắp nơi mà chẳng còn nơi nào để về. Tối đến, sấm sét giăng đầy trời như muốn xé toạc màn không gian. Từng hạt mưa bay bay. Nặng dần...nặng dần. Dầm mưa 2 tiếng, cô kiệt sức, ngất ngoài đường. Đúng lúc đó, Hạo Thiên đi ngang qua, thấy cô ngất, anh giúp đỡ cô. Đưa cô về nhà của anh. Ban đêm, mi mắt cô nặng trĩu. Dần ý thức được xung quanh nhưng không thể mở nổi đôi mắt. Dù vậy.... nhưng cô vẫn cảm nhận được có một đôi bàn tay dịu dàng đắp khăn lên trán cô. Người đó chăm sóc cô từ tối đến sáng hôm sau.

Khó nhọc hé đôi mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một người con trai tuấn tú, khuôn mặt dịu dàng. Băng nheo mắt nhìn kĩ, cô để ý được người này có nhiều nét giống Ngạo Thiên. Nhưng Ngạo Thiên thì mang vẻ ngoài kiêu ngạo, lạnh lùng còn người này thì dịu dàng ấm áp.

Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, Hạo Thiên cười hiền, dịu dàng hỏi.

" Em tỉnh rồi sao? "

Cô khó khăn lên tiếng, cổ họng chỉ phát ra được tiếng "ừm" khản đặc. Hạo Thiên nhanh chóng lấy cốc nước bên bàn, đỡ cô dậy và đưa cô cốc nước. Dòng nước mát lạnh chảy nhẹ vào cổ họng khiến Băng thấy thoải mái hơn.
 Cô đưa đôi mắt dáo dác nhìn quanh.

" Đây là đâu vậy?"

Hạo Thiên chỉ nghiêng đầu, trả lời ngắn gọn: nhà anh.

Băng nhíu mày : Vậy sao tôi lại ở đây?

Hạo Thiên nghe cô hỏi cũng chỉ nhún vai, khuôn mặt bình thản.

" Em ngất giữa đường. Đúng lúc anh đi qua. Thấy vậy nên anh đưa em về đây."

Băng cũng chẳng nói gì khác ngoài một tiếng cảm ơn. Hạo Thiên bưởc ra khỏi phòng, để lại một câu nói.

" Em nghỉ ngơi cho khỏe. "

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro