Chap 8: Quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một thời gian, Thiên Băng cũng đã khỏe lại.  Lúc thấy Băng chuẩn bị rời đi, Hạo Thiên liền giữ cô lại. Vốn dĩ trước giờ anh sống cô đơn đã quen nhưng khi ngôi nhà này xuất hiện bóng dáng của cô, dường như nó đã nhộn nhịp hơn rất nhiều. Anh...không muốn lần nữa mất đi tiếng cười. Từ nhỏ, anh đã nhường tất cả tình yêu thương của bố mẹ cho Ngạo Thiên rồi. Giờ đây anh không muốn mất đi cô nữa.

Một ngày, cô nói ra thắc mắc của mình.

" Hạo Thiên này... em.. em thấy anh rất giống một người mà em biết. Họ của người đó cũng...là Tống..."

Đang ấp úng, Hạo Thiên cắt ngang lời cô nói: Em biết Ngạo Thiên?

Khuôn mặt của Thiên Băng bỗng chốc ngỡ ngàng. Cô lắp ba lắp bắp: Ơ... vâ..vâng.

Hạo Thiên thở dài thườn thượt.

" Em có biết không... thực ra... anh và Ngạo Thiên là anh em. "

Dừng một chút, Hạo Thiên nhìn biểu hiện trên mặt Thiên Băng rồi tiếp lời.

" Từ nhỏ, anh đã nhường tất cả tình yêu thương của bố mẹ cho thằng bé. Anh cũng chẳng ưa gì nó, mặt thì lạnh như tiền. Nhìn ngứa mắt lắm, cứ như một tảng băng trôi ngàn năm ấy . Chỉ vì là con cả nên bố mẹ đặt rất nhiều kì vọng vào anh, luôn luôn đặt mục tiêu cho anh là người kế nghiệp Tống thị. Mới 11 tuổi anh đã phải sống riêng mà tự lực cánh sinh, học hành chiếm hết thời gian sinh hoạt . Rồi tới lúc 16 tuổi, vì quá áp lực, anh trốn khỏi căn nhà riêng của bố mẹ. Tự dùng tiền tiết kiệm bao năm cộng với tiền bố mẹ gửi vào tài khoản hàng tháng mà mua căn nhà này. Sau đó anh tự mở một công ti nhỏ của riêng mình. Từ đó không còn dính líu gì tới bố mẹ đến bây giờ. "

-----------------------------

Lúc đó, khi thấy được năng lực làm việc của Thiên Băng, Hạo Thiên để cô làm thư kí riêng của anh. Công việc anh giao cho cô thì cô chưa bao giờ làm anh thất vọng. Luôn hoàn thành công việc của mình.

Một ngày , Thiên Băng đưa ra một ý kiến.

" Hạo Thiên...em...em muốn thử mở một công ti nhỏ cho riêng mình. Không muốn mình quá dựa dẫm vào anh..."

Hạo Thiên lúc đầu cũng chỉ ngạc nhiên chút ít rồi sau đó liền nhanh chóng gật đầu đồng ý. Lúc đầu, công ti của Thiên Băng chỉ là một công ti nhỏ con. Nhưng dần dần việc làm ăn càng ngày càng thành công. Công ti của cô dần nổi tiếng trong nước rồi lan cả ra thị trường thế giới. Qua 2 năm, biết được những bộ mặt giả dối của những kẻ thù trong thương trường, cô cũng lạnh lùng dần. Nếu cô mà yếu đuối, sớm muộn cô cũng sẽ bị những thủ đoạn bỉ ổi của đối thủ loại bỏ. Có khi sẽ phải bỏ mạng.

Cô biết chứ. Trước mặt nhau thì thân thiện, khen lấy khen để. Sau lưng thì ra sức xé xác nhau. Nó thật giả tạo. Vì vậy cô chẳng còn tin tưởng một ai... ngoài Hạo Thiên. Về sau, công ti của Hạo Thiên cũng sát nhập vào tập đoàn của Thiên Băng.

Vì những ân nghĩa mà Hạo Thiên đã làm vì cô, cộng thêm tài năng kinh doanh của anh, cô đưa anh lên làm Phó chủ tịch. Hai người cứ thế mà nương tựa vào nhau. Khi tập đoàn đã chen lên được vị trí thứ nhất trên thế giới, cô muốn quay trở lại.. tìm một kẻ để trả ân oán ngày trước. Người đó chính là Ngạo Thiên.

Khi biết được những chuyện xảy ra do Ngạo Thiên gây cho Thiên Băng và giờ cô muốn quay lại trả thù, anh cũng muốn tham gia.

Vì Ngạo Thiên mà anh chẳng còn lại gì.. còn Ngạo Thiên lại có tất cả tình thương của mọi người. Vì Ngạo Thiên... mà anh là kẻ thừa. Anh hận đứa em trai của mình....

Do đó, bây giờ bước đầu tiên hai người họ muốn dành cho Ngạo Thiên là gặp lại họ. Để xem anh sẽ ra sao....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro