Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: _ventune_

.....

19:00 TP.HCM_VN

Mặt trời dần dần buông xuống, màn đêm bao phủ khắp nơi, ánh đèn sáng ngà từ những căn nhà, quán ăn phủ lên mặt phố phẳng chứa dòng người đông đúc đi qua.

Tại ngôi nhà nhỏ thiết kế đơn giản

Phòng ngủ

_ Bộp!- Tiếng đồ vật bị ném vang lên trói tai, trên chiếc giường êm ái của mình Trân Thương thẳng tay ném cái điện thoại dấu yêu xuống đất.

_ Trời ạ! Truyện nào cũng như truyện nào, tại sao mấy ông nam chính được gọi là tổng tài đồ cao cao đại thượng lắm mà. Sao lại bèo nhèo còn hơn nhỏ bánh bèo như tui vậy! Không thể tin được mà, quá thất vọng.- Trân Thương tức giận nói hết nỗi lòng với không khí. Sống trên đời mấy năm cuộc đời muốn tìm phim hay truyện tốt đều thật là khó.

Vì nổi khùng vô lí nên người cô cảm thấy rất bực bội. Cứ như núi lửa sắp phun trào, để hạ hỏa bản thân cô liền nhấc đít lên ra ngoài đi dạo, mặc kệ chiếc điện thoại vẫn đang nằm sấp mặt dưới đất mà đi.

Không khí ban đêm thật sự rất thoải mái, gió đêm nhẹ nhàng lượn qua mái tóc buông xõa qua vai, thân hình mảnh mai lúc ẩn lúc hiện trên con phố tấp nập. Ven đường những gian hàng đồ ăn trải dài cùng một chiều, hương thơm theo gió lảng vảng nơi cánh mũi nhỏ xinh của cô gái trẻ. Aaaaa mùi hương thật mê lòng người.

_Rột rột~- Chiếc bụng nhỏ vang lên âm thanh quen thuộc! Cô đây chính là đang đói nha. Trân Thương chợt phát hiện ra từ sáng đến giờ cô bận việc cực kì quan trọng chính là kiếm truyện đọc mà quên mất thời gian, bỏ tận hai bữa ăn quý báu.

Thật tội cho cái dạ dày đáng thương chưa có gì trong một khoảng thời gian dài. Nhưng nay nhờ có hương thơm nào đó đã tác động đến linh hồn ăn uống trong cô. Lục lọi hai bên túi thì đã tìm thấy vài tờ tiền dự phòng, cô liền liếc nhìn một lượt các gian hàng.

Cuối cùng tầm mắt cô dừng tại gian bán bánh pancake đang tỏa hương lôi kéo tâm trí cô. Không chút do dự cô phóng thẳng đến gian hàng để lắp đầy cái bụng tội nghiệp của bản thân.

Đứng trước gian hàng ấm áp cô ngắm nghía những chiếc bánh sắp được thăng thiên trong bụng cô. Nước miếng theo bản năng mà nuốt xuống. Thật quá hấp dẫn đi!

_ Bác ơi, cho cháu 2 cái bánh ạ!- Cô gọi bác bán bánh.

_ 2 cái nhỉ? Của cháu đây- Sau khi đã nhét 2 chiếc bánh thơm phức vào chiếc túi nhỏ, bác bán bánh đưa túi bánh cho cô.

_ Cháu cảm ơn ạ- Cô đưa tiền cho bác rồi nhận lấy túi bánh.

Không thể chờ lâu hơn, cô liền mở banh túi bánh ra. Mùi hương quyến rũ này đúng là giết người mà. Cô nhét ngay chiếc bánh nóng giòn trên tay vào miệng và thưởng thức. Vỏ ngoài giòn giòn, bột trong mềm mại có thêm hương thơm của sữa tươi ngào ngạt.

Đây chính là thứ mà con người ta không thể kìm nén được! Cô vừa đi vừa ăn, bước thêm vài bước liền xuất hiện gian hàng bán nước. Ăn bánh thì không thể nào thiếu đi nước uống! Những thứ này còn là các loại trà sữa, tuyệt đối không thể khống chế a!

Nhiều loại nước uống cùng toppings hiện hữu trên menu làm cô khó lòng mà chọn được thức uống phù hợp. Nhưng chỉ là đồ uống làm sao làm khó được tiên nhân của ăn uống như cô chứ.

Suy nghĩ một lúc cô liền chọn matcha đá xay. Lọai nước uống có tên rất chi là nhiều nghĩa. Cô thích nó đơn giản vì nó mlem mlem và là một cách gọi khác của các quý cô Tuesdayyy.

Khi đọc truyện cô vô cùng bức xúc, mong muốn chỉ có thể xông vô tiểu thuyết và giành nam chính mà thôi. Vì thế cô đã nhắm đến loại nước sâu sắc đây để uống.

Đã dám nghĩ đến thì sẽ làm là con người cô. Đặt ngay một cốc matcha đá xay rồi ăn chung với pancake là tuyệt cú mèo.
______

Lội một hồi cũng về đến nhà.

Hai chiếc bánh đã xử lí xong nỗi phiền muộn mà chiếc bụng bé yêu của cô ao ước. Cốc nước cũng đã gần hết, cô bước lên phòng ngủ rồi đặt nó trên bàn.

Định rằng sẽ cày một vài bộ phim hoặc truyện để vừa xem vừa uống. Nào ngờ đôi mắt lại mất kiên nhẫn rồi từ từ giúp cô vào mộng đẹp.
______

Cô giật mình mở mắt khi ngủ quên.

Xung quoanh đã không còn là phòng cô mà là một không gian nào đó màu xanh nhạt. Bỗng vang lên một giọng nam không biết từ đâu phát ra.

_ Xin chào. Tôi là Viết Xuyên, hệ thống công lược nam chủ của cô~

_ Hệ thống? Công lược? - Trân Thương hoang mang a~

_ Cô chính là linh hồn đã xuất khỏi thể xác.

_ Lí do? Tôi mới ăn no xong ngủ, chả lẽ đã thành ma no? Đùa gì vui vậy!

_ Vì một lí do nào đó linh hồn cô đã không thể tiếp tục kết nối với thể xác. Nên hiện giờ nửa phần hồn cô đã không còn trong thể xác mà đã xuất ra. Tôi tới để chỉ dẫn và giải thích cô những điều cô phải làm sau này.

_ Quát đờ heo!?? Đã không còn trên cõi đời mà phải làm việc nữa sao? Tự nhiên hồn bay ra khỏi người thật quá vô lí đi.

_ Đúng vậy, nhưng đó là sự thật nha.

_ Về sau cô sẽ phải làm những nhiệm vụ của hệ thống để đầu thai.

_ Nếu tôi không làm thì sao? Tôi có quyền quyết định mà!

_ Đúng vậy! Cô có quyền quyết định điều này, nếu cô không làm thì hệ thống sẽ ngay lập tức chuyển kiếp cho cô thành một phần của tự nhiên và mất đi linh tính.
______

"Hoang mang" " Hoảng loạn" là 2 cụm từ thích hợp nhất miêu tả cô lúc này! Đang yên đang lành, đùng cái hồn bay khỏi xác là như nào? Cô vẫn còn đang học dở đại học mà. Chỉ đơn giản làm một sinh viên bình thường không được hay sao?

_ Vậy tôi phải làm gì để không phải hòa mình với thiên nhiên?- Sau khi lấy lại bình tĩnh cô hỏi việc mà cô cần làm, nói thì nói vậy chứ nếu nặng nhọc hay cái gì quá sức con người thì thôi làm thiên nhiên cho sướng!

_ Cũng không có gì khó, việc của cô chỉ đơn thuần là công lược nam chính của các thế giới thôi.

_ Hả? Công lược? Chưa kể còn là nam chính, nữ chính người ta đục tui chớt. Làm sao mà được chứ, tui còn non và xanh lắmmm.

_ Kí chủ hãy tin tưởng vào bản thân hoặc chọn việc hóa kiếp làm thiên nhiên a~

" Hmmm, tuy non nhưng vẫn có thể thử, còn hơn là làm một thứ vô vị trên cõi đời. Thử chơi liều ăn nhiều vậy! "

_ Được. Tôi chấp nhận công việc này!

To be cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro