Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: _ventune_

.....

_ Thật là một sự lựa chọn thông minh thưa kí chủ.- Giọng nói của Viết Xuyên vang vọng quoanh cô.

Bỗng nhiên suất hiện trước mặt cô chú mèo lông trắng mịn màng, ánh mắt trong suốt nhìn về phía Trân Thương làm cô thoáng giật mình.

_ Đây sẽ là hình dạng xuất hiện của tôi khi cô cần trợ giúp. Hiện tại do kí chủ vừa tham gia nên hệ thống cung cấp cho cô 1 0000 điểm, là quà tặng ưu ái hệ thống dành cho cô.

_ Phải có quà tặng tân binh nga. Kéo tôi đi làm nhiệm vụ mà không cung cấp gì hết là định cho tôi cày mà không có cuốc hay sao!

_ Kí chủ cứ bình tĩnh, có rất nhiều thế giới đang chờ kí chủ công lược nha. Xin hỏi kí chủ muốn chọn thế giới nào làm nhiệm vụ công lược đầu tiên.- Viết Xuyên nói dứt lời lập tức có 3 quyển sách hiện lên trước mặt Trân Thương.

_ Tôi có được chọn luôn sao?

_ Tất nhiên rồi kí chủ xinh đẹp.

_ Hmmmmm.- Cô xem sơ thông tin của các quyển sách rồi cầm lấy quyển của thế giới số 034.

_ Vậy tôi chọn thế giới này.- Cô cầm quyển sách chứa nội dung thế giới số 034, cười cười với Viết Xuyên.

_ Đây là một nhiệm vụ cấp B có điểm thưởng là 7 000 khi công lược được nam chủ. Nhiệm vụ tương đối khó nha, với những ai tham gia lâu thì thế giới số 034 này ở cấp độ khá khó. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của cô, có muốn đổi lại không?

_ Cậu nghĩ tôi là ai chứ hả. Tôi đã quyết thì sẽ hiếm khi đổi ý nha. - Trân Thương tự đắc trả lời.

_ Do là nhiệm vụ đầu nên hệ thống sẽ tạo điều kiện cho kí chủ trong việc công lược. Kí chủ có cảm động không nào? - Viết Xuyên hào hứng quảng cáo đến không gian tùy cũng co cảm giác rung rinh.

_ Tốt bụng vậy sao, thế tôi xin nhé. - Người ta cho thì mình nhận thôi. Dù gì người lợi vẫn là cô a~

_ Đúng vậy, kí chủ làm nhiệm vụ tốt, nếu có việc gì có thể gọi tôi.

_ Được, cảm ơn cậu.
______

Thế giới số 034

Thẩm Lạc Dao nữ chính của tiểu thuyết ngôn tình " Thuần tình tiểu gia hỏa " là một nữ tử mạnh mẽ can đảm dám đối diện với cái khó và vượt qua chính mình, cô xuất thân cao quý nhưng vì một số lí do phải rời vòng tay của cha mẹ. Cuộc sống học đường của cô hạnh phúc khi có sự xuất hiện của Ôn Dật Vệ ( Nam phụ mấu chốt giúp nữ chính gặp nam chính ). Vào năm 17 tuổi cô phát hiện bạn trai Ôn Dật Vệ mà cô yêu thương đang ân ái trên giường cùng một người phụ nữ khác mà không phải cô, vào lúc như tất cả đều tan biến, cô đã tìm đến quán bar để xóa bỏ nỗi sót xa.

Trùng hợp thay là nam chính có giao dịch vào đúng ngày hôm đó, do quá đau buồn cô liền lầm tưởng nam chính là nhân viên ( trai nghành ) trêu đùa anh nhằm quên đi Ôn Dật Vệ nhưng điều cô không ngờ tới người cô đang trêu chọc chính là Hàn Mặc Thiên - Thủ lĩnh của thế giới ngầm hàng đầu nước, Hắc Long xã. Hắn hoạt động trong cả chính trị lẫn thế giới ngầm, không ai dám đụng đến hắn, người đàn ông này tàn nhẫn mà lãnh khốc, đụng đến hắn chỉ có chết hoặc bị hành hạ đến người không ra người, quỷ không ra quỷ. Phụ nữ muốn dựa hắn trèo cao nhiều vô số kể, nhưng trong mắt hắn họ quá lắm chỉ là thú vui tiêu khiển.

Tuy nhiên, chỉ gặp mặt một lần nữ chính đã để lại cho hắn một ấn tượng sâu sắc, 2 năm sau, nam nữ chính ngẫu nhiên gặp nhau tại công ty nam chính và câu truyện của họ bắt đầu.
______

Kết nối nguyên chủ

Đang đọc kí ức

Người thực hiện nhiệm vụ, Trịnh Tuyết Thương ( Trân Thương ) ( khi hồn rời khỏi xác Trân Thương đã lấy tên mới là Trịnh Tuyết Thương và những người cô xuyên vào để làm nhiệm vụ đều cùng tên với cô ) tiếp nhận

______

Trong phút chốc không gian xanh nhạt đã trở thành một lớp học bình thường thân quen với bao học sinh.

Âm thanh giảng bài của giáo viên vang vảng bên tai, không khí mát mẻ, ánh nắng chiều cùng những bóng đèn trần làm bừng sáng lớp học.

Ôi tuổi thơ~ Ngồi nghe giảng mà chỉ muốn lôi chăn gối ra nằm ngủ thoai, có vẻ đây là tiết Anh, bất ngờ thật Anh cấp 2 cũng không quá khó như trong kí ức của nguyên thân. May mà kiến thức này không sai biết là bao so với chất xám của cô.

Nguyên thân là học sinh lớp 10, ngoại hình nhỏ nhắn xinh xắn, lại còn hiền, cơ mà hình như học lực không được tốt lắm thì phải. Trường nguyên chủ đang theo học thuộc dạng có tiền thì học không có thì dùng học bổng, nguyên thân chính là ở loại 1 a~ Cũng được gọi là có tiền a~ Đã~ Hình tượng học sinh giỏi gì đó từ từ rồi xây.

Mải mê suy nghĩ Trịnh Tuyết Thương không hề hay biết tới ánh mắt giáo viên Anh dành cho cô âu yếm chừng nào.

_ Em Trịnh Tuyết Thương có nghe cô nói không? Nếu em không biết có thể nói cô đừng im lặng.- Cô Giản từ trên bục giảng hỏi, học sinh này tuy không phải học sinh cá biệt nhưng vẫn cần chú ý nghe bài giảng, vì sao ư? Bởi vì học lực em ấy thật kém! Giáo viên như cô cần phải quan tâm đến các bạn nhỏ như vậy.

_ Tuyết Thương, Tuyết Thương, cô gọi cậu kìa.- Bạn nữ ngồi sau chọt chọt lưng cô nhỏ giọng.

Cuối cùng hồn theo gió mây đã quay lại cô đứng phắt lên trả lời.

_ Dạ có ạ!- Cô nói dối không chớp mắt, vì thực chất cô còn chả biết nãy giờ Cô Giản đang nói gì.

_ Vậy em trả lời giúp cô câu này đi.- Nói rồi Cô Giản chỉ tay về phía cái bảng, những dòng chữ được ghi bằng bút lông xanh lại thêm các nét màu đen, đỏ giải thích khiến cô có chút hoa mắt.

Im lặng...

_ Câu đó là...- Bạn nữ phía sau thì thầm

_ Dạ câu trên bảng có 2 động từ nên chữ leave verb 2 trong câu sẽ phải lùi thì ạ.- Giọng nói nhẹ nhàng mai theo phần chắc chắn, những dạng câu như này hồi cô ôn tuyển sinh cũng thật chật vật mới nắm được cách làm, bây giờ ngẫm lại, cảm thấy công xứng bỏ ra cũng thật xứng đáng.

_ Rất tốt, em ngồi xuống đi, nhớ chú ý nghe giảng.- Câu trả lời của Trịnh Tuyết Thương làm Cô Giản phải bất ngờ, đây là một câu tương đối khó, cần tập trung nghe giảng và làm bài tập mới có thể nhìn qua liền biết. Trịnh Tuyết Thương là một học sinh trung bình nên kiến thức sẽ không vững vốn muốn cô tập trung không ngờ cô lại có thể trả lời đúng trọng điểm của câu như vậy, khiến Cô Giản một trận kinh ngạc .

_ Em cảm ơn cô ạ!- Cô kéo ghế ngồi xuống. Lớp thì đang xì xào vì một học sinh nhà có điều kiện lại học kém như Trịnh Tuyết Thương lại trả lời đúng câu hỏi khi nãy.

Mới xuyên qua mà điềm dữ dzậy chèn~ Hình như hồi nãy mình còn chưa nói động từ đó lùi thì là left thì phải. Kệ đi được ngồi là ngon rồi. Các bạn nhỏ ở đây mặc định cứ nhà có điều kiện tốt thì học lực phải tệ hay sao trời. Lạ ghê

Ngồi xuống cô lôi giấy ra viết dòng chữ " Cảm ơn cậu vì hồi nãy đã giúp mình " rồi truyền xuống bàn dưới. Một lúc sau tiếng chuông reng lên kết thúc buổi học cuối trong ngày.

Đang định từ từ nhàn nhã thu dọn đồ thì trước mặt cô hiện ra hình ảnh một cô gái tóc nâu hạt dẻ xõa dài ngang lưng.

To be cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro