Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: _ventune_

.....

Sự xuất hiện bất ngờ khiến Trịnh Tuyết Thương theo phản xạ mà ngước đầu lên nhìn.

_ Xin chào?- Cô mở lời với bạn nữ trước mặt.

_ Hì, chào cậu. Vừa nãy tớ còn chưa nói đáp án mà cậu đã trả lời rồi, còn được cô khen nữa, thật là tuyệt quá luôn.- Cô gái trả lời.

Sao cô cứ thấy cách nói chuyện của bạn này cấn cấn á ta.

_ Cảm ơn cậu nhé!- Cô lục lại kí ức của nguyên chủ nhưng vẫn không biết người này là ai.

_ Xin lỗi cậu, tớ mới chuyển tới mà não cá vàng quá í, nên không nhớ ra cậu, cậu là?- Cô hỏi tiếp.

_ À, không sao, cậu mới chuyển tới mà, tớ là Thẩm Lạc Dao, rất vui được làm quen.- Thẩm Lạc Dao nói.

Oh~ Thì ra là nữ chủ, c-cũng đáng yêu, nhưng trong kí ức nguyên chủ lại không có manh mối nào về Thẩm Lạc Dao. Kể ra nữ chủ tiếp cận mình trước cũng tiện, đỡ phải nghĩ cách làm quen để kiểm soát chi tiết truyện.

Viết Xuyên có bảo hệ thống sẽ tạo điều kiện, cũng không lừa người đi. Xét theo mặt nào đó bây giờ nữ chủ vẫn chưa gặp được nam chủ. Hmmm, mình là người có lợi, rất tốt.

Viết Xuyên lúc này: Chứ sao nữa *tự đắc*

_ Cậu cũng rất đáng yêu nha, giờ cậu ở lại trường hay là về?- Trịnh Tuyết Thương dọn dẹp hộp bút, sách vở rồi ngước lên hỏi Thẩm Lạc Dao.

_ Cảm ơn cậu nha, tớ còn phải phụ mẹ nữa nên giờ mình về luôn á.- Thẩm Lạc Dao nói rồi nở một nụ cười sáng chói hơn ánh mặt trời làm Trịnh Tuyết Thương thiếu điều đưa tay lên che mắt.

A~ Hào quang nữ chính a~ Thật chói lọi, kiểu này nam thứ, nam chủ không kiềm được mà si tình là đúng rồi.

_ Dao Dao về thôi nào!- Tô Tiểu Mạn bạn thân Thẩm Lạc Dao, từ xa chạy tới.

_ A, là Trịnh Tuyết Thương hả, cậu về chung cùng tụi tớ luôn không?- Nhận thấy còn Trịnh Tuyết Thương ở đây, Tô Tiểu Mạn nói tiếp.

Ai nha đây chẳng phải Tô Tiểu Mạn nhân vật phụ cô thích sao, đúng là quá trời cưng đi mà.

_ Ừm, tớ cũng không biết là thuận có đường không nữa, mong là cùng đường để còn được về cùng các cậu nữa chứ. Với lại, các cậu có ngại nếu sau này mình chơi chung với nhau không.- Trịnh Tuyết Thương đang ngồi trên ghế hai tay ôm cặp ngước mắt lên nhìn Thẩm Lạc Dao và Tô Tiểu Mạn đang đứng cạnh bàn sau đó cuối đầu xuống, bộ dáng đáng thương không ai nỡ từ chối.

Phải biết rằng khi ngước mắt lên đúng kĩ thuật sẽ rất là gây sát thương nha, Trịnh Tuyết Thương chính là từng luyện qua ánh nhìn này còn kết hợp cùng bộ dáng đáng thương kia, kết quả sẽ không ngoài ý muốn của cô đi.

_ Tất nhiên rồi, tụi mình là bạn mà.- Thẩm Lạc Dao cười tươi thanh thuần nhìn Trịnh Tuyết Thương, không quên lôi kéo tay cô thể hiện tấm chân tình, Tô Tiểu Mạn bên cạnh gật đầu không ngừng tán thành lời nói của Thẩm Lạc Dao.

_ Vậy sau này 2 cậu cứ tự nhiên gọi mình là Tiểu Thương nhe.- Trịnh Tuyết Thương nở một nụ cười tươi , kéo ghế đứng dậy.

_ Ok luôn./ Tiểu Thương cậu, thật là đáng yêu quá đi! - Thẩm Lạc Dao và Tô Tiểu Mạn vui vẻ đồng ý không suy nghĩ.
______

Xuống dưới thì thấy bóng dáng chàng trai cao ráo đang đứng dựa lưng vào tường. Dường như là đang chờ đợi ai đó.

_ Dao Dao, Ôn Phong Dật kìa~ - Tô Tiểu Mạn huých nhẹ vào Thẩm Lạc Dao.

_ Tiểu Mạn à... Đừng nói nữa.- Thẩm Lạc Dao chút ngượng ngùng đáp trả Tô Tiểu Mạn.

Trịnh Tuyết Thương đứng kế bên đương nhiên là đã nghe hết rồi~

Không hổ danh là nữ chính ngôn tình, không chỉ về mặt làm gì cũng khiến người khác yêu thích lẫn tài năng suất chúng, làm người ta nhìn vào liền có thiện cảm, chỉ có nhân vật phản diện, quần chúng cho viên ngọc ấy mới có thể chán ghét.

Ôn Phong Dật? Nam phụ này cũng thật là đẹp mắt đi nhưng đáng tiếc thay người ta chỉ chung tình với mỗi nữ chủ- Thẩm Lạc Dao thôi. Xét về tính cách vô tư tươi sáng của Thẩm Lạc Dao cùng IQ hơn người đúng là rất thu hút nha. Ví dụ điển hình chính là khi Trịnh Tuyết Tuyết Thương vừa đưa ra ý kiến gọi tên thân mật, nữ chính và cô chưa quen biết được bao lâu đã gật đầu đồng ý là hiểu rồi.

Hình như lúc này nữ chính chưa biết Ôn Phong Dật là đại gia giả nghèo thì phải.

Ba người bước đến chỗ Ôn Phong Dật, Thẩm Lạc Dao mở lời trước.

_ A Dật, anh đợi em có lâu lắm không?- Thẩm Lạc Dao có chút lo lắng hướng Phong Dật nói, cô sợ hắn chờ lâu sẽ cảm thấy mệt mỏi nên vừa gặp liền hỏi.

_ Cũng mới đây thôi, người đi chung với em là...- Ôn Phong Dật trả lời Thẩm Lạc Dao rồi hướng mắt về phía Trịnh Tuyết Thương hỏi.

_ Đây là bạn em, cậu ấy tên Trịnh Tuyết Thương, tuy chung lớp nhưng giờ tụi em mới nói chuyện, cậu ấy đáng yêu lắm á.- Thẩm Lạc Dao giới thiệu cô với Ôn Phong Dật mà khen hết lời.

Công chúa biết bản thân đáng yêu, dù gì cũng cảm ơn nữ chủ nhe, cô cũng rất đáng yêu (với điều kiện cô với nam chủ sẽ không về chung một nhà)

_ Cô cũng thật ngang ngược nha Tuyết tâm thần.- Cục bông Viết Xuyên bay vòng quanh phán xét.

_ Ai bảo đối tượng công lược của tôi là nam chủ kia chứ.- Trịnh "tâm thần" nào đó khoanh tay trước ngực, chanh chua "hứ" một tiếng.

_ Đúng rồi Tiểu Thương, đây là Ôn Phong Dật, anh ấy hơn mình 2 tuổi nhưng ảnh tốt bụng với hiền lắm nên cậu không cần lo lắng nha.- Thẩm Lạc Dao quay qua nói với cô.

Thẩm Lạc Dao chắc mới quen nam thứ Ôn Phong Dật một quãng thời gian thôi nhỉ? Thời gian nam thứ đi lăn giường với nữ nhân khác vẫn còn lâu a. Hệ thống thật tốt với cô, nữ chủ mà gặp nam chủ rồi thì thật khó cho cô trong công cuộc chiếm trọn trái tim nam chủ.

_ Chào anh, rất vui được làm quen.- Trịnh Tuyết Thương cười dịu dàng, đưa tay đến trước mặt Ôn Phong Dật, trong não thì nhảy số không ngừng ngoài mặt thì thơ ngây, đơn thuần. Khả năng này của cô cũng tự thấy bản thân siêu phàm.

_ Chào em, nếu là bạn của Dao Dao thì chắc chắn là người đáng để giao lưu.- Hiểu ý tứ Ôn Phong Dật đưa tay tới, bắt tay cùng Trịnh Tuyết Thương nở nụ cười tỏa nắng về phía Trịnh Tuyết Thương.

Cười tươi như vậy làm gì, nghĩ vậy là đẹp chắc, đối tượng công lược của tôi cũng không phải anh,.... được rồi, nam thứ của nữ chủ thì làm sao thua kém được không tài năng cũng là giàu có, không giàu có thì mã ngoài xuất chúng, nếu không phải nữa, thì nam thứ đó chính là có tất những điểm trên, tác giả người ta yêu con mình biết bao, luôn dành đãi ngộ tốt nhất để tô điểm cho nữ chủ.

Nhưng trước sau gì Ôn Phong Dật cũng khiến nam, nữ chủ gặp được nhau, hắn vẫn là một tên tồi.

_ Cảm ơn anh ạ!- Trịnh Tuyết Thương ngượng ngùng cảm ơn, tay nhẹ nhàng lách ra, thu hồi về.

Bỗng nhiên sự chú ý của cô va phải vào chiếc xe hơi trắng đang đậu gần phía cổng...

Chiếc xe này nhìn quen quen, Trịnh Tuyết Thương chắc rằng nguyên chủ đã từng thấy nó vào lúc nào đó rồi.

Vài giây sau Trịnh Tuyết Thương chợt nhận ra

Đây chẳng phải là xe đưa rước của nhà nguyên chủ sao!? Vậy mà cô cứ tưởng sẽ lội bộ về nên nãy giờ nhây nhưa chưa về. Ai mà có ngờ.

_ À mọi người ơi. Các cậu về cùng mình không?- Cô mở lời, ai cũng đi bộ tự nhiên cô đi xe hơi thế này, quả thật là có chút ngại.

_ Ủa không phải đang về cùng nhau sao?- Tô Tiểu Mạn ngơ ngác hỏi.

_ Ờmmm tớ chợt nhớ là hôm nay có người đón nên muốn ngỏ ý đưa mọi người về luôn, tớ sẽ báo với ba mẹ là sẽ đến trường cùng các cậu nên không cần người đưa đón nữa vào tối nay. Vậy các cậu đi chung với mình ha?- Trịnh Tuyết Thương cười ngốc, nói với nhóm 3 người.

_ ... Ừm, vậy tớ đi chung với cậu. Dao Dao cậu đi luôn không?- Tô Tiểu Mạn trả lời, rồi quay qua hỏi Thẩm Lạc Dao.

_ Nếu là Tiểu Thương thì tớ sẽ đi. Vậy A Dật anh đi chung với tụi em chứ?- Thẩm Lạc Dao hỏi.

_ Tất nhiên rồi, nghe em hết.- Ôn Phong Dật cười với Thẩm Lạc Dao rồi 4 bước tới chỗ chiếc xe trắng. Thật ra Thẩm Lạc Dao có hơi ngại vì suất thân và gia cảnh nhà cô nên vừa muốn đi vừa không muốn đi, nhưng sợ Trịnh Tuyết Thương buồn nên đành đồng ý.

Này là thứ gọi là thức ăn cho cún sao? Tôi từ chối nhận!

Trịnh Tuyết Thương mở cửa xe ra, thò đầu vào cười ngây ngô xin lỗi vì bắt tài xế đợi lâu. Trịnh Tuyết Thương cảm thấy tội lỗi đầy người a. Người ta cất công tới đón còn bắt chờ, thiệt là tội lỗi quá đi.

_ Bác Khánh! Đây là các bạn cháu, bác đưa các cậu ấy về nhà từng người nha!-Trịnh Tuyết Thương giới thiệu sơ qua với bác tài xế, sau đó chiếc xe màu đơn sắc lăn bánh cách trường ngày một xa.
______

Trên xe cũng không ai nói chuyện khiến bầu không khí trở nên không tự nhiên. Trịnh Tuyết Thương suy nghĩ một lúc liền cất tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng đó.

_ 2 cậu cho tớ mượn vở để ghi lại phần bài tớ viết thiếu được không?

_ Được chứ, cậu cần môn nào?/ Tất nhiên rồi, cậu cần môn nào?- Đang ngồi trầm tư, bỗng nghe giọng nói của Trịnh Tuyết Thương, Thẩm Lạc Dao cùng Tô Tiểu Mạn đồng thanh quay qua trả lời.

_ Ừm, môn Toán với Văn. Tớ thường không chú ý trong giờ học nên bài Cô Giản viết xong xóa cũng bay theo gió luôn. Hì hì.- Trịnh Tuyết Thương nói mà chả biết ngại rồi nở nụ cười vô ( số ) tội,vừa gãi đầu vừa chớp chớp đôi mắt phủ làn sương mỏng vì buồn ngủ nhìn Thẩm Lạc Dao và Tô Tiểu Mạn.

_ Trời ạ!/ Dữ rồi đó nha!- Hai cô gái xinh đẹp lại lần nữa cùng nhau lên tiếng sau đó một trận cười giòn giã vang vọng khắp cả xe.

Nhờ trận cười bởi sự lơ đãng trong học tập của Trịnh Tuyết Thương mà bầu không khí cũng trở nên tự nhiên hơn.
______

Sau khi đã đưa Thẩm Lạc Dao và Tô Tiểu Mạn về, trên xe chỉ còn mỗi Ôn Phong Dật. Hồi nãy khi xuống xe Thẩm Lạc Dao có hơi ngần ngại về Ôn Phong Dật nhưng cô đã bảo cô ấy yên tâm nên Thẩm Lạc Dao cũng yên tâm quay đầu bước vào nhà.

Do trên xe chỉ có 3 tính cả bác Khánh thì Ôn Phong Dật không hề thân thiết nên xe hơi quay lại khung cảnh im lặng.

_ Em có thể cho anh xuống ở đây, anh sẽ tự đi bộ về.- Ôn Phong Dật đang ngồi yên tĩnh bỗng dưng lên tiếng.

_ Bác Khánh dừng xe hộ cháu 1 xíu ạ.- Hiểu được Ôn Phong Dật có ý định gì, cô thản nhiên bảo bác Khánh dừng xe.

_ Anh xuống đây một chút.- Trịnh Tuyết Thương nhẹ nhàng nói rồi mở cửa xuống xe, Ôn Phong Dật cũng theo sau cô xuống xe.

Hai người chọn một địa điểm thích hợp mới bắt đầu mở lời.

_ Em xuống làm gì cứ ở trên xe là được.- Phong Thần Dật lên tiếng trước.

_ Phong thiếu đừng lo, cứ ngồi xe nhà tôi về, anh xuống ngay đây sẽ phiền người tới đón anh, anh không thấy tội nghiệp họ sao.- Cô nói thẳng thừng làm anh nhất thời bất ngờ.

_ Ôn thiếu nào? Tự nhiên nói anh như vậy, anh còn không biết anh ta là ai nữa. - Ôn Phong Dật bẻ lái như một con lươn chính hiệu, hắn nói như thể vị thiếu gia của tập đoàn Ôn Thị thật không phải là hắn.

_ Không sao, này sẽ là bí mật giữa 2 ta, đảm bảo không ai biết đến cuộc đối thoại này, dĩ nhiên em sẽ không nói với Lạc Dao Dao. Vậy đã ổn thỏa chưa?- Trịnh Tuyết Thương thản nhiên nói, vẫn là biểu cảm hòa nhã, thân thiện.

_ Anh không cần phải lo, em rất uy tín. Nên cứ yên tâm đi về và đừng thuê người tới cảnh cáo em nhe, phiền lắm.- Âm thanh hài hòa của Trịnh Tuyết Thương vang vọng khắp bầu trời chiều.

To be cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro