Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã Beta
.....

Âm thanh thiếu nữ vang vọng dần rồi vụt tắt, Ôn Phong Dật đứng yên tại chỗ trong giây lát. Không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ là sau đó hắn liền lên tiếng.

_ Nãy giờ em đang nói gì vậy cô bé, sao cứ xác định anh là Phong thiếu gì đó vậy, anh với anh ta có điểm nào giống nhau.- Ôn Phong Dật cười cười nhìn Trịnh Tuyết Thương, hắn vẫn cố chấp không thừa nhận thân phận.

Toàn bộ! Vì anh là Ôn Phong, vị thiếu gia lừng danh của tập đoàn Ôn Thị cơ mà. Tên này thật là làm người khác tức chết.

_ Anh lì quá nhe, nếu còn không thừa nhận thì lời em vừa nói liền đổi sang "Những thông tin về anh em liền nói với Dao Dao" đó.- Không còn cách nào có thể bắt hắn phải nhận thân phận của mình, Trịnh Tuyết Thương đành lấy nó làm điểm yếu vậy.

Vốn dĩ cũng không nhất thiết phải như vầy, nhưng nếu cô có thể tiếp cận Ôn Phong Dật thì việc theo dõi lộ trình thúc đẩy cốt truyện sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Kiểm soát được cả hành động của nam thứ, nữ chủ liền cảm thấy an toàn hơn là mù mịt về tương lai nha!

_ Được rồi, là tôi, vừa gặp mặt hôm nay làm sao cô biết được thân phận của tôi.- Ôn Phong Dật không còn trốn tránh nữa mà thẳng thắn thừa nhận, nghe việc Trịnh Tuyết Thương lấy Thẩm Lạc Dao ra để đe dọa hắn, hắn liền không vui.

Việc che giấu thân phận vẫn luôn ổn thỏa đột nhiên bị một đứa oắt con phát hiện, cảm giấc thật khó chịu, hắn vốn muốn để một khoảng thời gian nữa khi Thẩm Lạc Dao và hắn đã ràng buộc với nhau, hắn sẽ cho người tung tin thân phận thật sự rồi mới giải thích với em ấy.

Ban đầu hắn chỉ muốn thử xem nếu bản thân không được danh tiếng, tiền bạc tôn lên thì ai sẽ nguyện ý thật lòng kết bạn với hắn đây, sau đó hắn nhận ra người thuần khiết như em ấy, người mà hắn không thể rời ánh mắt mỗi khi nhìn thấy. Thẩm Lạc Dao, em ấy là mặt trời của hắn, là bông cúc trắng trong trắng, đáng yêu của hắn.

Vậy mà con nhóc trước mặt này lại lấy chuyện này ra đe dọa hắn, khiến hắn phải khó xử với Thẩm Lạc Dao khi em ấy biết chuyện, bất kể là chuyện gì ngoại trừ cái nhìn xa cách của em ấy...

Càng không nói tới chỉ mới gặp mặt hôm nay con nhóc này đã vạch trần hắn. Nó đã điều tra thông tin của hắn từ lúc nào?

Trong khi Ôn Phong Dật đang suy nghĩ đủ điều, Trịnh Tuyết Thương vẫn thản nhiên quan sát biểu cảm của vị thiếu gia trăng hoa nào đó. Cô mà biết hắn nghĩ gì trong đầu thì đã nhổ vào mặt hắn, lớn tiếng "Bổn công chúa là tự biết, không cần phải làm mấy trò điều tra."

_ Ai da, nếu đã thành thực với nhau như vậy thì ta vẫn là bạn bè tốt nhé. Cùng nhau chiếu cố Thẩm Lạc Dao nào, tôi biết điều nên làm và điều không nên làm. Vậy thôi, lên xe về nào.- Bụng Trịnh Tuyết Thương bắt đầu đình công đòi đồ ăn, cô cần phải nhanh kết thúc chuyện này còn về dỗ dành nó nữa, tới đây là được rồi, mất công nói nhiều quá lại bấy nhầy ra. Dứt lời cô liền lên hẳn xe.

Hắn đang định hỏi làm cách nào mà cô biết thân Phong thiếu của hắn thì cô đã nhanh một bước kết thúc câu chuyện. Hắn cũng không nghĩ nhiều, miễn là cô không làm hỏng kế hoạch của hắn, hắn và cô liền nước sông không phạm nước giếng.

Giờ đây trên xe lúc này chỉ còn mỗi cô và bác Khánh, Trịnh Tuyết Thương dự người vào chiếc ghế êm ái, nhắm mắt tĩnh dưỡng.

" Viết Xuyên, nếu tôi muốn xác định vị trí hiện tại của nam chính thì mất bao nhiêu tích điểm vậy? "

" Muốn xác định vị trí của một nam chính thì mất một lượng tích điểm nhất định thôi. Nhưng kí chủ của tôi à! Thành thật mà nói Oscars nợ cô rất nhiều giải đó! "
______

" Chuyện đời thường mà, có ai thật lòng với mình đâu, chỉ có gia đình mới thực tâm yêu thương thôi nhe. Nói chung cũng đã giao lưu với nam thứ rồi, do tiếp xúc giáo dục giới thượng lưu nên sắp tới cậu ta sẽ để mắt tới tôi, phải làm thật tự nhiên a~ "

" Dữ vậy sao? Còn về việc xác định vị trí của nam chính cô sẽ mất 200 tích điểm cho một lần tra. "

" Ok, cảm ơn anh. Khi nào về tới nhà anh báo tôi vị trí sau he "

Viết Xuyên qua loa "ừ" một tiếng rồi cũng lui vào bóng tối tĩnh lặng.

Sau khi nói chuyện giải trí với Viết Xuyên, Trịnh Tuyết Thương lại suy nghĩ tên nam nhân nào đó chưa gặp mặt.

" Nam chính chơi gái rồi vứt bỏ không chút thương tiếc lại còn tàn nhẫn độc ác. Gặp nữ chính một cái thì biến ngay thành thủy chung nam nhân, em chân dài nào cũng không thể quyến rũ nhưng mà tên này vẫn là một con quỷ tà răm. Phải làm sao đây cứu tui. "
____________________________________________

_ Đã về đến nơi rồi, tiểu thư. - Bác Khánh dừng xe trước căn biệt thự rồi gọi cô. Sau đó bước ra mở cửa xe cho cô xuống.

_ Cảm ơn bác ạ!- Cô chân thành cảm ơn rồi bước xuống.

Bác Khánh gật đầu ôn nhu rồi lái xe đi.

Thật ra bác Khánh và vợ mình - bác Hồng là 2 quản gia đã làm tại Trịnh gia đã lâu năm nên rất được ba mẹ Trịnh Tuyết Thương phó nhiệm.

" Trịnh Tuyết Thương là con một nên rất được cưng chiều. Chả bù cho kiếp trước của cô làm chị lớn toàn bị mẹ nhờ vả bắt giúp đỡ thằng em. Kể từ khi lên đại học thì ba mẹ cho cô sống tự lập, tuần về thăm nhà một lần. Quãng thời gian đó thật êm đẹp. Tự nhiên nhắc tới gia đình cái nước mắt lưng tròng à. Hazzz "

Cô vẫn là nội tâm một cảm xúc ngoài mặt một cảm xúc. Trịnh Tuyết Thương bước vào nhà, bước chân tự tin, thanh lịch không bị thái quá cũng không nhu nhược. Vào tới cửa thì thấy bác Hồng đang đứng chờ.

_ Mừng tiểu thư trở về.- Bác Hồng đứng mở cửa, cười hiền từ nhìn cô, ánh mắt trìu mến như thể cô là một phần gia đình của Bác.

_ Chào bác ạ! Ba mẹ cháu đâu rồi bác?- Cô lễ phép đáp lại lời bác Hồng đồng thời, hỏi qua cha mẹ nguyên chủ.

_ 2 người họ đang chờ cô ở dưới phòng ăn thưa tiểu thư.

_ Cháu cảm ơn bác nhiều.- Nói rồi cô dựa vào kí ức của nguyên chủ và bước xuống phòng bếp. Đường tới bếp cũng khá đơn giản nha, căn biệt thự phải nói là siêu to khủng long, trộm vào chắc cũng mất thời gian để thoát ra nhe, không biết sau này nhà nam chính sẽ như nào đây ta~

Thấy biệt thự hoành tráng như vầy cũng không khiến Trịnh Tuyết Thương ngạc nhiên, mà điều khiến cô ngạc nhiên là biệt thự to mà chỉ có 1 vú nuôi, 1 quản gia, chắc cuối tuần sẽ có người tới dọn dẹp đồ đi. Trước đây cô cũng đã từng qua nhà họ hàng chơi một thời gian nên đối với cô căn biệt thự này cũng chỉ to hơn so với căn biệt thự lúc trước cô ở chơi bên nhà họ hàng mà thôi.
____________________________________________

Phòng bếp - phòng ăn Trịnh gia

_ Ba mẹ, con về rồi ạ!- Cô tung tăng đi đến bàn ăn nghịch ngợm chào hỏi 2 người một cách tự nhiên.

_ Tiểu Thương, mau lại đây ngồi nào. Kể ba mẹ nghe chuyện đi học của con hôm nay đi.- Mẹ Trịnh Tuyết Thương thấy con gái mình thì liền vẫy tay.

_ Mau ngồi xuống đi, con gái yêu của ba đi học phải thật vui vẻ đấy.- Trịnh Tuyết Thương ba cũng hùa theo vợ mình bảo con gái tới ngồi.

Vừa đặt cái mông xuống thì chén cơm trước mặt đã toàn đồ ăn, không biết hai vị phụ huynh này đã gắp vào lúc nào không biết nữa.

_ Vui lắm ạ, con có kết giao được với hai bạn, họ dễ thương lắm hay giúp dỡ con nữa nên ba mẹ không cần lo. Sau này con muốn đi bộ về với các bạn được không ba mẹ. - Trịnh Tuyết Thương vừa nói vừa cười tươi về phía hai vị phụ huynh, ánh mắt lấp lánh khó lòng từ chối.

_ Tất nhiên là được rồi. Nếu là điều con muốn và nó hợp lý ba mẹ đều đồng ý.- Trịnh Tuyết Thương ba âu yếm nói.

Cuộc trò chuyện này này làm ba mẹ Trịnh Tuyết Thương yên lòng, họ luôn sợ con họ sẽ thu mình lại, không muốn giao tiếp với xã hội. Nhưng bây giờ cục cưng của họ đã có bạn rồi đây, họ thật vui mừng.

_ Bọn ta thật là vui mừng. Con đã trưởng thành rồi không còn gì tốt đẹp hơn nữa.- Trịnh Ngọc nói rồi gắp thêm thức ăn vào chén cho cô.

_ Con cảm ơn mẹ ạ!- Trịnh Tuyết Thương cảm kích nói lời cảm ơn, tưởng sẽ phải năn nỉ hồi lâu với có thể tụ túc đi học, vậy mà xin một phát là được. Quá đã.

Đang vui thì thấy tô cơm đầy thức ăn trước mặt, Trịnh Tuyết Thương tắt nắng không cần tạt nước. Nhiều, nhiều quá sao ăn hết đây...

Mặt thì vẫn cười tươi đáng yêu với ba mẹ nhưng nội tâm thì đang gào thét quay cuồng. Đối mặt với số lượng thực ăn hoàng tráng như vậy, cô chắc chắn sẽ bỏ bứa mất thôi.

Ba Trịnh Thuyết Thương thì vẫn ánh mắt yêu thương nhìn con. Rồi lại dời qua ngọt ngào nhìn vợ mình.

" A! Thấy rồi nha, con nhỏ đang ở đây mà lộ quá nha, phải ăn nhanh rồi lên cho 2 người có thời gian riêng mới được! Lớn rồi còn phát cơm cho con nhỏ nha~ Kì quá ò~ "

Ăn xong, cô dọn chén, đũa của mình xuống bếp rồi lên lầu.

_ Thưa ba mẹ con lên lầu học bài ạ!- Trịnh Tuyết Thương không quên lấy một lí do rồi lên lầu.

Đôi ba mẹ cười gật đầu rồi nhìn Trịnh Tuyết Thương lên lầu, họ đều thấy con gái có chỗ khác với thường ngày nhưng lại không rõ là ở đâu. Miễn là con gái họ hạnh phúc, các bậc phụ huynh như họ cũng yên lòng.

To be cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro