Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã Beta
.....

Trịnh Tuyết Thương mở cửa bước vào cái gọi là phòng ngủ của cô. Màu hồng phấn bao bọc 4 bức tường cùng những họa tiết mây bồng bềnh.

" Nguyên thân chủ nghĩa màu hồng chắc luôn.. "

Từ bàn ghế, kệ sách tới chỗ trang điểm đều chỉ duy nhất một màu!

Đó chính là màu HỒNG.

" Mình cũng không phải ghét màu hồng, ngược lại còn khá thích, nhưng mà.... Hồng tới mức này tui nghẻo mất. "

Nhảy lên giường một phát, chiếc giường kingsize siêu êm ái. Cảm giác thoải mái xâm nhập vào cơ thể, Trịnh Tuyết Thương thở ra một tiếng thỏa mãn.

Chiếc giường này đúng là thiên đường. Nằm tận hưởng một lúc, Trịnh Tuyết Thương bắt đầu trao đổi với Viết Xuyên.

" Viết Xuyên nhả vị trí của nam chủ ra cho bổn công chúa. "

" Phố Vân Hoa, đã gặp gỡ 4 người Long Kỳ, Long Diệp, Mạc Tuyết Đồng và Hàn Ly Thương. "

" Oke cám ơn nhiều. Phần còn lại tôi lo được~ "

" Thế giới này bên cạnh nam chính có bốn người "

" Ví dụ hệ thống mà cho nhiệm vụ chính là công lược Long Kỳ sẽ đơn giản hơn không? Mà công lược người đó thì thành nhiệm vụ cấp C và cộng nhiệm vụ phụ gì đó nữa không chừng "

Trong khi Trịnh Tuyết Thương có ý nghĩ này thì Long Kỳ không biết từ khi nào đã xiêu lòng yêu Lạc Dao Dao đó. Hình như Trịnh Tuyết Thương đang tự tin quá thì phải. :')

_ Thôi dẹp hết qua một bên đi! Tắm rửa sạch sẽ đi ngủ đã, có gì mai tính tiếp.- Nói rồi Trịnh Tuyết Thương đi mở tù đồ lấy đại bộ đồ ngủ nào đó rồi đi tắm.

Nguyên chủ của cơ thể này ắt hẳn là một tín đồ của màu hồng luôn, các thứ màu hồng chắc tụ họp hết tại phòng cô quá. Tuy nói tắm xong đi ngủ nhưng cô chỉ thư thái trong đó theo đuổi con đường làm ca sĩ một lúc rồi lại tiếp tục hoạt động não.

Lấy chiếc điện thoại trong balo ra, cô vào ngân hàng xem số tiền dư trong đó.

Số tiền hiển thị hơn 40 vạn.

_ Phú bà a~ Tiểu thư con nhà giàu có khác, hơn 40 vạn đổi sang nhân dân tệ mà đếm dãy số phía sau cảm giác đã thiệt chứ." Cô cảm thấy ngưỡng mộ nhe, bản thân không biết bao giờ mới kiếm được số tiền như này.

_ Tiền tiêu vặt 1 tháng 12 vạn. Ước mơ của bao người, con nhà giàu có khác, tự nhiên cái 2 tay ôm không hết tiền luôn rồi.- Số tiền này là rất lớn đối với Trịnh Tuyết Thương, có cô mới biết khi trước bản thân nghèo cỡ nào. Khi chưa làm nhiệm vụ cô đã từng ước mơ được mua đồ không nhìn giá. Bây giờ xuyên đến thế giới này cô đã được trải nghiệm nhe.

Chắc do đây là nhiệm vụ đầu của cô nên hệ thống ưu ái đi. Tới khi nam nữ chủ chưa gặp mặt, có gia thế, quá tốt rồi. Nhiệm vụ đầu mà còn không hoàn thành nữa là buồn thúi ruột luôn.

_ Hơn 40 vạn tệ, với số tiền này làm giàu chắc chắn không khó, huống hồ giờ là đầu tháng nguyên thân dùng còn chưa tới 2 vạn. Cảm ơn cô rất nhiều, tôi sẽ cố gắng dùng số tiền này thay cô.- Trịnh Tuyết Thương chân thành cảm ơn nguyên chủ, tiền là thứ không thể thiếu trong cuộc sống này. Lại còn ngay lúc nam chủ cần nhà tài trợ nữa, thật sự là hệ thống yêu cô rồi~

_ Sau này mọi thứ sẽ nằm trong tay nam chủ, hầu như có được tất cả. Cơ thể hay nhan sắc chắc chắn đều không thể công lược hắn ta trừ nữ chính. Vậy nên khi hắn gặp khó khăn người đưa tay ra giúp đỡ hẳn sẽ để lại ấn tượng vô cùng tốt nhe- Đây chính là kinh nghiệm đúc kết của Trịnh Tuyết Thương qua việc ngày đêm cày phim truyện ngôn, đam.

Cơ mà lỡ nam chủ không có nhân tính phản bội cô thì sao nhỉ. Quên đi quên đi, làm nhiệm vụ ta phải có niềm tin, còn nếu bị chơi trò đó chắc cô sẽ dùng khổ nhục kế quá. Cô sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.

_ Với số tiền này thì việc đầu tư cho nam chủ vẫn dư để mình sử dụng. Haizzz. Nghĩ đến cái cảnh nam nữ chủ đã gặp mặt nhau rồi thân thiết suýt lăn giường thì e là việc công lược sẽ vô cùng khó khăn. Dù gì vẫn phải dùng lợi ích xuyên sớm một cách khôn ngoan.

Sau khi đưa ra phương án ổn thỏa cô mới lên mạng xem tin tức tức hiện nay, xem mấy cái hay ho rồi ngủ.

Sáng hôm sau, Trịnh Tuyết Thương rời nhà sớm hơn mọi ngày, vì hôm qua đã thông báo sẽ đi bộ tới trường nha, nhưng sớm hơn mọi ngày không có nghĩa là không sắp tới giờ học.

Trịnh Tuyết Thương vừa bước nhanh vừa ăn bánh rán nhân chocolate giống trong Doraemon, này đúng là mỹ vị nhân gian mà, hỏi sao Doraemon không mê.

Trịnh Tuyết Thương chính là một con lười chính hiệu nha, vậy mà giờ phải đi bộ tới nhà nữ chủ nữa chứ, bày đặt đi học chung đồ đó. Sao mà hay ra vẻ quá à.

" Phiền chết được nhưng vì để tương lai sau này. Thôi kệ, giờ mình bỏ công sức kết thân, sau này nói lời ngon ngọt nữ chủ sẽ tin mình không suy nghĩ. "

Từ xa đã thấy nhà Lạc Dao Dao, trưởng cổng nhà là 2 thiếu nữ vận đồ nữ sinh chỉnh tề, cô gái đang nói chuyển với nữ sinh tóc nâu chợt quay qua hô lên.

_ Tiểu Thương, tụi tớ bên này!- Cung Tiểu Mạn vẫy tay ra hiệu cho cô vị trí của cô và Lạc Dao Dao.

_ Chào các cậu. Buổi sáng tốt lành! Mớ gặp hôm qua mà nhớ mấy cậu quá nè~ - Trịnh Tuyết Thương tung tăng tới chỗ Lạc Dao Dao và Cung Tiểu, Mạn hiên ngang qua đường mặc kệ xe qua lại (thật ra đường rất vắng xe, lâu lâu mới có một chiếc đi qua).

_ Aaa. Sao cậu có thể đáng yêu như vậy hả.- Cung Tiểu Mạn hét lên, đôi tay nhỏ vồ lấy mặt Trịnh Tuyết Thương, véo qua véo lại, mãn nguyện rồi mới thả tay ra tạo vệt hồng hồng hai bên má Trịnh Tuyết Thương, Lạc Dao Dao bên cạnh thấy vậy cũng muốn thử bẹo má cô bạn nhưng khi thấy vệt hồng thì lại thôi.

_ Tớ biết mà. Với lại cũng cảm ơn nhiều nhe. Trễ giờ tới nơi rồi, mình đến trường thôi!- Trịnh Tuyết Thương khoác tay các cô gái đang đứng không biết gì rồi kéo họ đi khiến 2 cô gái dúi người về phía trước, xém thì té cả 3.

Nguyên ngày ở trường cũng không có gì đáng kể, bài xem sơ qua là hiểu, Lạc Dao Dao và Cố Tiểu Mạn có vẻ rất có thiện cảm với cô. Nghỉ giữa giờ thường xuyên chạy ra bàn cô rủ xuống canteen. Hơn tất cả, cô và Phong Thần Dật nói chuyện anh anh em em rất hòa thuận luôn, cứ như cả 2 là bạn thân lâu năm ấy, làm Lạc Dao Dao và Cung Tiểu Mạn vô cùng bất ngờ. Cô cũng không ngờ Phong thần Dật lại phối hợp diễn tốt đến thế.

Giờ tan học 4 người đi chung với nhau, khi đến khúc ngã rẽ thì cô chào 3 người bọn họ rồi tách ra đi riêng.

Ngay góc cua, có một chiếc xe màu trắng đang đậu, nó chỉ có một mục đích duy nhất chính là chờ chủ nhân bước lên xe. Trịnh Tuyết Thương bước đến gần chiếc xe rồi mở cửa bước vào một cách tự nhiên. Tiếp nối hành động của cô, chiếc xe khởi động rồi chạy lên mặt đường lớn.

_ Cảm ơn bác đã đến đón, bác đưa cháu tới phố Vân Hoa nhé ạ. Bác đừng báo lại với ba mẹ cháu nha. Cháu cảm ơn bạn nhiều.- Trịnh Tuyết Thương nói một lèo đủ thứ ý, đợi sau khi Bác Khánh đáp lại mới từ từ nhắm mắt ngủ tiếp.

Khi đến nơi, Trịnh Tuyết Thương bình thản bước xuống xe.

_ Tiểu thư nhớ phải cẩn thận.- Bác Khánh hạ kính xe xuống nhắc nhở, tiểu thư tới khu phố này rất nguy hiểm, điều này khiến ông không khỏi lo lắng.

_ Cháu rất nhanh sẽ quay lại, bác chờ cháu xíu nhe.- Trịnh Tuyết Thương đáp một câu trấn ân tâm trạng lo lắng của Bác Khánh, đóng cửa xe lại rồi bắt đầu tìm nhân vật đặc biệt.

Khu này thật sự là nơi không chào đón những người chưa nếm trải cuộc sống. Hoàn toàn không phù hợp với một học sinh. Vậy nên để tránh những người không học thức quấy rối, Trịnh Tuyết Thương đã khoác một chiếc áo choàng dài che phủ từ trên xuống dưới, đội thêm một quả đầu xanh chuối.

Trịnh Tuyết Thương dựa theo chỉ dẫn của Viết Xuyên tìm nơi tụ tập của đám nam chủ. Trong con hẻm nhỏ nào đó thấp thoáng bóng dáng 5 người tính cả nam lẫn nữ đang cùng nhau trò chuyện.

To be cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro