Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Tuyết Thương từng bước lại gần nơi 5 người kia đang tụ tập. Bước chân tự tin, bình thản không quan tâm tới mọi thứ xung quanh. Một đường thẳng tới điểm cần tới.

Cảm nhận được có người lại gần, cuộc trò chuyện của nhóm 5 người bỗng nhiên im lặng, nhìn về phía người con gái tóc xanh, khoác áo choàng dài nhìn có vẻ vô cùng mờ ám.

Trịnh Tuyết Thương mà biết bọn họ nghĩ mình quái gở, cô chắc chắn sẽ nhảy đành đạch lên ăn tới khi đám người đó thường nhận cô đáng yêu mới thôi.

_ Chào mọi người, em tên Trịnh Tuyết Thương, không biết mọi người có nhã hứng bàn việc làm ăn xíu không nhỉ. Cũng nhanh thôi, sẽ không tốn nhiều thời gian của mọi người đâu.

Trịnh Tuyết Thương bước tới ngồi bệt xuống cạnh thanh niên cô cho là ngầu nhất nhóm, mùi kẹo lan tỏa xung quanh. Nhẹ nhàng nói chuyện, giọng nói ngọt ngào mềm mại khác với vẻ ngoài quái dị cất lên, thanh niên ngồi cạnh mày hơi nhíu từ từ dãn ra.

Trong khi 4 người còn lại im lặng, suy xét tình hình đang diễn ra thì thanh niên bên cạnh Trịnh Tuyết Thương lên tiếng mang theo sự lười biếng.

_ Nhóc muốn bàn việc làm ăn gì, con nít thì về nhà chơi trò người lớn với ba mẹ, chỗ này không dành cho nhóc.- Giọng nói trầm có chút khàn khàn cất lên, hàm ý nghe qua cũng biết là đang châm chọc đối phương, đồng thời không khí xung quanh trùng xuống một cách đột ngột.

_ Tất nhiên là em đã nghĩ kỹ rồi mới tới đây tìm mọi người. Theo em biết thì hiện tại mọi người đang cần vốn để gầy dựng sự nghiệp em chẳng qua là gia đình không có gì dư ngoài tiền. Vậy nên em liền muốn làm một hợp đồng cho vay nặng lãi với mọi người.

Giọng nói vẫn ngọt ngào như vậy, đồng thời không biết Trịnh Tuyết Thương lấy đâu ra hai bản hợp đồng hoàn chỉnh, vay mượn rõ ràng, những quy định hai bên cần tuân thủ.

_ Nhóc có biết lời nói một khi đã nói ra thì không thể rút lại không, nhìn qua nhóc chỉ là một học sinh cấp 2, quá lắm là cấp 3. Dừng trò đùa này và về đi, đừng trộm tiền ba mẹ đi làm vất vả rồi diễn vở người giàu với tụi tôi, chỗ này không dành cho nhóc.

Câu đầu chế giễu, câu sau cũng chế giễu, một con nhóc cấp 2 mà đi bàn việc làm ăn gì ở cái nơi tệ nạn này. Con nhóc này không biết đây là đâu hay sao mà còn tới đây đòi cho vay nặng lãi với bọn hắn. Bọn hắn còn đang phải ở đây kiếm miếng ăn, mấy đứa nhà quyền quý thì cũng đi vung tiền vào các khu vui chơi, các món hàng xa xỉ. Nếu có đứa vung tiền vào vũng lầy này, hắn không biết não đứa đó ngắn cỡ nào nữa.

Đúng là hắn đang cần nguồn đầu tư, nhưng hắn vẫn chưa nghĩ tới việc sẽ có đối tác đầu tư là một là nhóc học sinh còn đang hàng ngày tới trường.

Lại lần nữa, Trịnh Tuyết Thương mà biết được suy nghĩ này của hắn, tới lúc công lược được hắn, cô sẽ lôi chuyện này ra khịa mãi thôi.

_ Anh xem qua thứ này trước rồi hẳn đưa ra quyết định, có khi anh lại thay đổi suy nghĩ đó. - Trịnh Tuyết Thương đưa bản hợp đồng đã chuẩn bị kỹ càng qua cho thanh niên ấy. Bản hợp đồng này cô dự trên luật pháp để soạn, tuyệt đối không xảy ra sai sót.

_ Cái này nhóc lấy ở đâu ra, số tiền đầu tư trong này còn không thấy, nhóc định lừa bọn này?- Hắn lật xem bản hợp đồng với tốc độ người thường khó làm được, tìm những điểm khả nghi nhất trong bản hợp đồng. Hợp đồng cô nhóc này đưa hắn hoàn hảo về mọi mặt chỉ riêng số tiền đầu tư và chữ ký bên A là chưa thấy đâu, chính những điều này làm hắn bắt đầu nghi ngờ cô nhóc quái dị này.

_ Này là hợp đồng em soạn, đã kiểm duyệt nhiều lần mới đưa anh, hợp đồng này hoàn toàn hợp pháp nên anh không phải lo. Còn về số tiền đầu tư anh cần bao nhiêu thì đủ? Đây chỉ là mẫu đưa anh xem thôi nên chưa điền số tiền vào. Em định tới khi anh quyết định số tiền mới làm bản chính thức.- Trịnh Tuyết Thương bình tĩnh trả lời câu hỏi của thanh niên nọ, giải thích lí do vì sao chỗ đó cô để trống.

_ Dựa theo hợp đồng này...

_ Có nghĩa là em sẽ cho anh vay một số tiền tương đối lớn, nhưng vẫn chưa biết thực lực thật sự của mọi người nên số tiền vay tối đa chỉ ở mức 30 vạn, nếu ưng ý mai em liền mang tới bảng hoàn chỉnh cho bên tụi anh.- Giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe, lời lẽ cũng hợp lý, rõ ràng không bị mơ hồ làm Ngự Ngạo Thiên khá vừa ý.

_ Hôm nay tôi đến đây khá vội nên vẫn chưa mua quà gặp mặt cho mọi người. Tôi là Trịnh Tuyết Thương, ngày mai tôi sẽ nhờ người đưa điện thoại tới cho mọi người. Nếu có việc gì cứ nhắn cho tôi.- Sau khi bàn chuyện với vị thanh niên kia xong, cô quay sang nói với 4 người còn lại.

_ Chuyện cần nói tôi cũng đã nói xong. Tạm biệt các vị, tuần sau tôi sẽ lại tới.- Trịnh Tuyết Thương quay người bước đi, dáng người nhỏ bé dần dần rời khỏi tầm mắt của 5 người.

2 năm sau

Tại căn phòng được bao trùm bởi những đám mây hồng phấn tản quoanh căn phòng.

Một đoạn nhạc ngắn vang lên.

_ Xin chào? Trịnh Tuyết Thương đây ạ.- Giọng nói mềm mại cất tiếng.

_ Không xong rồi Tiểu Thương! Dao Dao cậu ấy phát hiện ra Phong Thần Dật có người thứ 3! Lúc Dao Dao biết chuyện thì Phong Thần Dật đang làm chuyện quan hệ với cô gái đó! - Cung Tiểu Mạn nói vô cùng khẩn trương.

" Vẫn xảy ra sao!? "
____________________________________________

Đoạn kí ức ngắn giữa Trịnh Tuyết Thương và Phong Thần Dật

Ngay tại cồ thang trường

_ Anh nên biết trân trọng cậu ấy! Một khi cá ra biển thì sẽ không quay lại chiếc hồ chật chội nữa đâu!- Trịnh Tuyết Thương dứt khoát nói.

_ Cô đang nói gì vậy? Tôi và Dao Dao hiện đang vô cùng hạnh phúc, đừng nói những thứ lung tung!- Phong Thần Dật khó chịu trả lời.

_ Cứ tận hưởng thời gian vui vẻ hiện tại của anh. Đừng bảo giờ quên, nếu đã yêu ai đó thì đừng bao giờ làm họ tổn thương.- Trịnh Tuyết Thương nói rồi bước xuống sân trường.
____________________________________________

_ Tiểu Thương? Tiểu Thương!- Giọng Cung Tiểu Mạn sốt ruột truyền qua điện thoại.

_ À, tớ đây. Chỉ là tớ ngạc nhiên khi nghe cậu bảo thế thôi. Dao Dao sao rồi? Cậu ấy vẫn ổn chứ?

Kết thúc đoạn kí ức, Cung Tiểu Mạn đã đưa Trịnh Tuyết Thương về hiện tại.

" Mọi thứ đều vẫn diễn ra y chang nguyên tác, chỉ khác là mình đã gặp nam chính trước nữ chính thôi. "

_ Hiện giờ tớ đang ở Thu Nguyệt Quán, tình hình đang rất là tình hình. Cậu đến ngay nha.- Cung Tiểu Mạn gấp gáp nói, nghe thật sự huề vốn quá mà.

_ Được, tớ tới liền đây.- Trịnh Tuyết Thương đáp lại Cung Tiểu Mạn rồi cúp máy.

" U là trời. Tình hình đang rất là tình hình là như nào!?? Nữ chính đã gặp nam chính chưa. Chớt tui mất!!! "

Cầm điện thoại lên cô lục danh bạ tìm tên một người nào đó rồi spam cuộc gọi nhưng chỉ nghe được tiếng chị gái quen thuộc " Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau", tình huống lúc này thật chớ trêu a~ Ít giây sau Trịnh Tuyết Thương đã nhắn dòng chữ gửi cho người ấy.

" Hôm nay anh mà qua lại hay động tay động chân gì đó với nữ sinh trẻ nào em sẽ cắt đứt liên lạc với anh hai năm! "

Nhắn xong dòng chữ cô liền chạy đến Thu Nguyệt Quán.
____________________________________________

Thu Nguyệt Quán

Đại sảnh, thân hình cô gái nhỏ nhắn đang thấp thỏm lo lắng dựa vào bức tường lạnh lẽo. Bóng dáng cô đơn làm bao người người thiếu niên xiêu lòng chỉ muốn che chở bảo vệ, nghiêng người dưới ánh đèn chùm tăng thêm phần mong manh.

_ Tiểu Mạn!- Trịnh Tuyết Thương cất tiếng gọi.

_ Tiểu Thương! Không hay rồi Dao Dao đã bị một người nguy hiểm đưa vào phòng tiếp đãi cho khách làm chuyện gì rồi!- Cung Tiểu Mạn sợ hãi nói.

_ Đừng lo lắng! Tớ sẽ cứu cậu ấy, ở đây chờ tớ.- Nói rồi thân ảnh mảnh mai với làn váy hồng phấn đung đưa theo từng nhịp chân của thiếu nữ.
____________________________________________

_ Ngự Ngạo Thiên đang ở phòng nào?- Trịnh Tuyết Thương hỏi một nhân viên gần đó.

_ Tiểu thư đây là...?- Người nhân viên hỏi.

_ Trịnh Tuyết Thương.- Cô trả lời.

_ Phòng vip 3 ạ. Mời tiểu thư đi lối này.- Sau khi xác nhận danh tính của cô người nhân viên dẫn cô đến phòng vip 3.
____________________________________________

Phòng vip 3

Thấy bóng dáng 2 vị khách không phận sự xuất hiện, chàng thị vệ mặc y phục đen tiến lên cản bước.

_ Đây là tiểu thư Trịnh Tuyết Thương, cô ấy muốn gặp vị tiên sinh bên trong.- Nhân viên lịch sự nói.

2 thị vệ bận y phục đen nghe vậy có hơi do dự rồi cũng quyết định mở cửa cho cô vào.

Cái tên của cô cũng khá nổi ấy nhỉ? Ai nghe đến cũng liền hiểu chuyện mà nghe lời. Đúng là tuyệt vời!
____________________________________________

Đặt chân vào căn phòng mùi rượu thoang thoảng đã bay đến nơi vành mũi cô. Quét nhanh ánh nhìn khắp phòng đã xác định được vị trí của Lạc Dao Dao và Ngự Ngạo Thiên.

Trịnh Tuyết Thương từng bước một đi về phía chiếc giường. Có vẻ như 2 người họ đang rất tập trung nên không hề hay biết cô đã vào căn phòng này.

Hình ảnh nam nhân tuấn tú mang theo khí chất cao ngạo đang thưởng thức rượu ngọt trên bờ lưng trắng nõn của một thiếu nữ.

_ Ngự Ngạo Thiên.- Thanh âm phát ra một cách nhẹ nhàng từ phía sau đôi nam nữ làm hành động của người thiếu niên dừng lại.

Để cô xem nam nữ chính sẽ như thế nào đây?

_ Anh đang làm gì bạn tôi vậy hả!? Tránh xa cậu ấy ra!- Trịnh Tuyết Thương bước đến dành lấy Lạc Dao Dao rồi khoác chiếc áo choàng ngoài của mình lên người Lạc Dao Dao.

Kéo Lạc Dao Dao đi ra ngoài cửa mặc cho cả hai người Ngự Ngạo Thiên và Lạc Dao Dao còn đang bỡ ngỡ. Trước khi ra khỏi cửa cô nhìn về phía hắn đôi tay còn lại cầm điện thoại quơ nhẹ, trên môi nở một nụ cười mỉm mang theo sự bi thương khiến người nhìn phải đau lòng.

To be cont























































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro