Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè 2 năm kế tiếp

Tại Tập Đoàn Berson 

Thân hình nhỏ nhắn với mái tóc nâu đang khẽ đánh chữ trên màn hình điện thoại

[ Tin nhắn thoại ]

[ Trịnh Tuyết Thương: Cậu đã được nhận vào làm việc tại Berson rồi sao? Chúc mừng cậu nha! ]

[ Lạc Dao Dao: Ưmm. Cảm ơn cậu, Tiểu Mạn có nói là cậu đã làm ở đây trước tớ khoảng 1 tuần đúng không? Giờ nghỉ trưa chúng ta cùng ăn với nhau nhé! ]

Trịnh Tuyết Thương: Tất nhiên rồi! Lúc đấy tớ sẽ chụp đồ ăn lại gửi cho  Tiểu Mạn, chắc chắn cậu ấy sẽ tức xỉu luôn. ]

[ Lạc Dao Dao: Cậu toàn trêu người ta thôi. ]

Trịnh Tuyết Thương: Hì. Làm việc tốt nha! Chị quản lí sắp tới chỗ tớ rồiiii. Pai pai Dao Dao, nhớ là không được vì trai mà phạm lỗi đó nhaaa. ]

Lạc Dao Dao: Làm sao có chuyện đó được! Baii. ]

____________________________________________

30 phút hơn trôi qua

" Chắc giờ này không còn ai nữa đâu nhỉ. Đã quá giờ làm gần 1 tiếng rồi mà! " - Lạc Dao Dao.

Ting

Tiếng thang máy từ dưới tầng hầm đi lên.

Cánh cửa mở ra Lạc Dao Dao vội chạy vào, vẫn đang hơi ngạc nhiên thì bị nhan sắc ba người trong thang máy làm cho ngạc nhiên. Một cách vô tình cô  đã dừng tại tầng 41 - nghành  Marketing.

_ Sao lại dừng ở tầng 41 vậy hả? - Thấy thang máy dừng ở sai tầng thanh niên mái tóc đỏ rực được thắt gọn gàng gắt lên.

_ Thành thật xin lỗi các vị, hôm nay là ngày đầu đi làm của tôi, rất xin lỗi ạ. -  Lạc Dao Dao rối riết xin lỗi.

" Tiểu Thương nói thế nào mà lại linh như vậy, cực rồi đây! " - Lạc Dao Dao khóc ròng trong lòng, mới ngày đầu mà đã bị ăn mắng.

" Cô gái này... " - Ngự Ngạo Thiên khẽ nhăn mày.

_ Có là nhân viên mới thì cũng phải chú ý chứ. Không lẽ cứ là ngày đầu đi làm là được phép mắc lỗi à? - Long Kỳ tiếp tục trách mắng.

_ Đi thôi - Ngự Ngạo Thiên bước ra khỏi thang máy không quay đầu lại, Long Kỳ cùng Long Điệp cũng nhanh chóng đi ra.

_ Không biết tầng này thuộc nghành gì nhỉ? - Long Kỳ nhìn ngó xung quoanh. 

_ Marketing - Ngự Ngạo Thiên trả lời vỏn vẹn một chữ.

_ Lão Đại à. Tôi nhớ không lầm thì cậu đã từng qua lại với cô nhân viên đó rồi đúng không? - Mặc dù chỉ là câu hỏi nhưng giọng Long Kỳ lại biểu hiện một cách chắc chắn.

" Tiểu Thương có bảo mình sau cậu ấy sẽ có thêm cô bạn nữa vào Berson làm công việc trực thang máy. Không lẽ là cô gái vừa rồi?  Đó không phải người khiến Ngạo Thiên và Tiểu Thương cắt đứt liên lạc 2 năm nay sao? Drama quá nha~ " - Long Kỳ trầm ngâm suy nghĩ.

Sau hôm đấyTrịnh Tuyết Thương đã cắt đứt mọi thứ với Ngự Ngạo Thiên nhưng vẫn giữ  liên lạc với những người còn lại và nhờ giữ bí mật. Anh và Sở Tuyết Đồng chính là 2 người Trịnh Tuyết Thương thường liên lạc.

Chỉ thấy gương mặt Ngự Ngạo Thiên trầm xuống vài phần, ngoài sắc thái trên mặt ra thì không có thêm biểu cảm nào khác. Long Kỳ, Long Diệp nhìn nhau rồi im lặng rồi đi tiếp.

____________________________________________

Tại bộ phận Ngôn ngữ Anh

Bóng dáng gái cô gái với mái tóc xám tro phần đuôi tím nhạt xoăn nhẹ đung đưa.

Màn hình điện thoại cô chính góc nhìn của camera ở tầng G và tầng 41.

" Tiểu Thương a~ Tiểu Thương sao ngươi có thể  tài giỏi như vậy chứ~ "

" Kí chủ bớt sảng đi! "

" Vô duyên! "

Cô chính là đang quan sát cuộc gặp gỡ giữa nam chính và nữ chính nha, nhìn biểu cảm của nam chính có vẻ không có hứng thú với nữ chính như trong tiểu thuyết nữa rồi. Thật không uổng công sức cô dành ra.

Hai năm thanh xuân của cô đã vứt hết liêm sỉ đeo bám Ngự Ngạo Thiên cũng không hề vô dụng. Tính từ sau lần đầu gặp mặt cho tới lúc Ngự Ngạo Thiên gặp Lạc  Dao Dao , vào khoảng 8 tháng đầu cứ Chủ Nhật hàng tuần cô sẽ đi chơi nguyên ngày với Ngự Ngạo Thiên. Các ngày thường khi nào có việc thì sẽ gặp mặt nói chuyện với 5 người rồi bám hắn.

Sự kiên trì đó khiến cô có chút nể bản thân, đúng là vì trai đẹp thì bao nhiêu liêm sỉ cũng có thể vứt. Sau lần gặp mặt đầu, tính cách cô thay đổi 360 độ sang một cô bé dễ thương bám người cực kì đáng yêu, bên cạnh tạo nên thói quen gặp cô mỗi tuần cho Ngự Ngạo Thiên cô cũng có trao đổi thông tin vói các thành viên còn lại để tạo mối quan hệ.

Việc vừa xảy ra chính là một phần trong cốt truyện, chỉ là cô đã nhờ Long Điệp kết nối phần camera an ninh sang điện thoại cho cô với lí do là muốn giám sát Tập Đoàn. Cô trước đây cũng đã học qua lập trình máy tính nhưng do đây là tập đoàn dẫn đầu cô mà sai sót gì thì hậu quả để lại không hề nhẹ.

_ Doanh Doanh, mọi việc ổn chứ cần tớ giúp gì không? -  Bạch Linh - người bạn Lạc Dao Dao sẽ gặp trong truyện khi đi làm tại Berson.

_ Cảm ơn cậu! Chỉ tớ phần cuối nha, nãy giờ nghĩ mãi vẫn không biết nên làm thế nào. - Trịnh Tuyết Thương quay ra tươi cười với Bạch Linh. Cô đã lập một hồ sơ giả lấy tên Lăng Ngọc Doanh để tránh Ngự Ngạo Thiên phát hiện thêm vào đó là việc dùng tóc giả.

Nói xong cô liền nhanh tay tắt điện thoại rồi đặt sang một bên.

_ Đâu, đưa tớ xem nào. - Bạch Linh đi tới chỗ cô và hướng dẫn.

____________________________________________

Renggg

Tiếng chuông vang một hồi rồi ngưng báo giờ nghỉ trưa.

- Oa. Cảm ơn cậu nhiều! Đi ăn trưa thôi tớ sẽ  giới thiệuvới cậu bạn của tớ - Trịnh Tuyết Thương nói.

- Không có gì. Cùng đi ăn  thôi - Bạch Linh đáp.

" Mình phải giả ngốc, không thể để lộ quá được, sẽ rất dễ gây sự chú ý. Tui khổ quá mà~ "  

____________________________________________

Đại sảnh

_ Dao Dao, bên này. - Trịnh Tuyết Thương vẫy vẫy tay với Lạc Dao Dao ở xa, tay còn lại kéo Bạch Linh tới.

_ Dao Dao đây là Bạch Linh. Bạch Linh cậu ấy là người tớ đã nói với cậu Lạc Dao Dao. - Khi đã đến chỗ Lạc Dao Dao, cô  cất tiếng.

_ Chào cậu Lạc Dao Dao rất vui được làm quen. - Bạch Linh chìa tay ra.

_ Tớ cũng vậy. - Lạc Dao Dao trả lời.

_ Tiểu Thương, cậu đi nhuộm tóc hả? - Thấy mái tóc mới lạ của Trịnh Tuyết Thương, Lạc Dao Dao bèn hỏi.

_ Tớ đội tóc giả đấy! Do nó đẹp quá đi mất. - Cô tươi cười trả lời.

_ À đúng rồi Bạch Linh, Dao Dao sẽ gọi tớ là Tiểu Thương nha, cậu cứ gọi tớ là Doanh Doanh như bình thường là được. Vậy giờ mình đi ăn trưa nào! - Nói xong câu cô khoác tay hai cô gái trẻ  tung tăng ra căn tin.

____________________________________________

Vài ngày sau kể từ lúc Ngự Ngạo Thiên gặp lại Lạc Dao Dao 

Bữa nay Bạch Linh được giao rất nhiều việc do đồng nghiệp của cô gặp tai nạn nên đang được điều trị không thể đi làm. Thường thường công việc của cô đã nhiều giờ lại gấp đôi, chưa kể đến công việc của đồng nghiệp cô còn nặng hơn cô nhiều.

Trịnh Tuyết Thương luôn cùng Lạc Dao Dao và Bạch Linh tan làm, đợi khá lâu nhưng chưa thấy Bạch Linh xong việc, ngồi chơi chán rồi quay sang dòm Bạch Linh vẫn đang cắm đầu làm. Thấy vậy cô gõ vài dòng tin nhắn bảo Lạc Dao Dao có thể về trước hoặc lên đây ngồi chung để đỡ buồn. 

_ Bạch Linh, tớ giúp cậu nhé. - Cô bước tới chỗ chiếc ghế trống ngồi cạnh Bạch Linh.

_ Cảm ơn cậu, vậy cậu giúp tớ sấp tài liệu bên kia nha. Ngại quá bình thường giờ này đã về cùng nhau, nhưng lúc này lại nhờ cậu xử lí hộ. - Bạch Linh vừa làm vừa nói, giọng có chút nhè.

_ Không sao đâu. - Trịnh Tuyết Thương nhẹ giọng an ủi, cô bé nhỏ tuổi nào mà không áp lực khi làm nhiều việc một mình cơ chứ.

_ Mọi người có việc bận sao tớ có thể hỗ trợ gì không? - Lạc Dao Dao đã lên nơi cô cùng Bạch Linh làm.

_ Cậu xem thử tập tài liệu màu xanh nhạt mỏng  phía bên phải xem có thể làm không? Nếu được thì cậu soạn cái đó nha. - Trịnh Tuyết Thương nói rồi để sấp tài liệu cô vừa soạn sang bên cạnh.

_ Ừmm. - Lạc Dao Dao tới thử làm cùng.

_ Cậu soạn xong sấp kia rồi sao? - Bạch Linh ngạc nhiên hỏi cô.

_ Tớ chưa làm xong hẳn chỉ là nửa sau cần thêm tài liệu để sắp xếp thôi à. - Trịnh Tuyết Thương vội trả lời chất giọng nhẹ nhàng êm tai.

____________________________________________

Làm xong việc thì cả 3 cùng xuống tầng G đi về, vừa nãy cô đã ước chừng giờ và dặn dò bác Khánh đón trễ nhưng có vẻ hoàn thành nhanh hơn cô nghĩ.

Bước xuống đại sảnh, do bình thường có nhiều người nên cô luôn giữ vững dáng đi đều đặn bình thường, chuẩn một nhân viên nghiêm túc. Hiện giờ thấy khỏang trống rộng lớn trước mặt làm cô muốn chạy vòng vòng xung quoanh.

Suy đi nghĩ lại, cô quyết định không làm trò mất mặt mà khoác tay Lạc Dao Dao và Bạch Linh kéo đi. Trịnh Tuyết Thương khá nhạy cảm với những thứ xung quoanh nên vừa tới cửa cô liền quay mặt về phía sau theo cảm tính.


To be cont





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro