Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng không yên tĩnh chỉ vang lên những tiếng cười nói của những cô gái trẻ, ánh mắt Trịnh Tuyết Thương nhìn về phía xa xăm, khẽ nhíu mày cô quay mặt lên.

_ Sao thế Doanh Doanh? - Bạch Linh chú ý tới hành động lạ thường của Trịnh Tuyết Thương liền hỏi.

_ Không có gì đâu, tụi mình đi thôi. - Trịnh Tuyết Thương đáp.

" Viết Xuyên, vừa rồi chính là...? "

" Ừm, là bọn họ. "

" Cảm ơn cậu. "

____________________________________________

Biệt thự gia đình nhà họ Hạ

Dưới ánh đèn vàng, thân ảnh mảnh mai xen lẫn cao quý nhẹ nhàng tựa người vào lan can cồ thang gỗ, đôi tay ngọc nhẹ đỡ chiếc cằm nhỏ ánh mắt hướng về phía buổi tiệc đang diễn ra. Hôm nay là lần sinh nhật thứ  19 của thiên kim tiểu thư Hạ Thị.

Sau ngày tan ca trễ thì có một sự thay đổi nhỏ đó là Ngự Ngạo Thiên có vẻ đã điều tra lai lịch của Trịnh Tuyết Thương, bên cạnh đó anh ta cũng theo dõi cô thông qua những chiếc camera của Tập Đoàn. 

Cải trang lộ liễu cỡ đó mà không nghi ngờ thì cũng thua, 2 năm chai mặt bám dính để trưng hả chòi? Cái hồ sơ chỉ để che dấu khoảng tuần đầu rồi mới xuất hiện cùng lúc với Lạc Dao Dao, Trịnh Tuyết Thương chính là cố tình để lộ tẩy, kiểu có như không đấy!

Nghịch ngợm sợi tóc nhỏ tầm mắt cô gái dời về phía phát ra âm thanh sôi nổi, dòng người đông đúc kéo vào đại sảnh bữa tiệc. Tâm điểm của đám đông chính là thiếu nữ nhỏ nhắn với mái tóc buông xõa nâu hạt dẻ. Chiếc váy hở vai màu lúa đơn giản làm tăng sự ngây thơ thuần khiếu của nữ sinh.

" Ô, không phải Lạc Dao Dao đây sao? Thời tới. "

Trịnh Tuyết Thương nhẹ nhàng từ tầng trên bước xuống, chiếc đầm tím nhạt khẽ đung đưa theo bước chân, mái tóc đen nhánh tết bên trái nhìn rất hòa hợp. Phong thái thành thục như đã quá quen với chuyện này, từng bước chân, khí chất hoàn toàn toát lên sắc thái của người cao quý.

_ Hạ tiểu thư, có chuyện gì sao? Không khí có vẻ náo nhiệt, tôi tham gia được chứ? - Trịnh Tuyết Thương dịu dàng cất tiếng thu hút sự chú ý của mọi người.

_ A, không phải là Trịnh tiểu thư đây sao. Trùng hợp quá, vừa hay ở đây có cô gái tự xưng là bạn gái của Ngự chủ tịch của Tập Đoàn Berson. - Hạ Như thoáng giật mình rồi nhanh chóng lấy lại thần sắc phổ cập tình hình cho Trịnh Tuyết Thương.

_ Ồ, thật sao, liệu tôi có vinh dự chiêm ngưỡng dung nhan của cô ấy không? - Trịnh Tuyết Thương hơi hơi nghiêng đầu bày ra vẻ mặt của một đứa trẻ tò mò về món đồ chơi sắp được ba mẹ tặng.

_ Tất nhiên rồi, mọi người mau chừa chỗ trống để Trịnh tiểu thư nhìn xem gương mặt của bạn.. gái.. Ngự chủ tịch nào. - Hạ Như vui vẻ đáp ứng câu hỏi Trịnh Tuyết Thương đưa ra đồng thời cố ý kéo dài 2 từ ' bạn gái '.

_ ...Đây không phải Lạc Dao Dao sao? Cô ấy rất được Ngự chủ tịch xem trọng thì ra là bạn gái ngài ấy cũng không có gì quá ngạc nhiên cả. Phải không Dao Dao? - Trịnh Tuyết Thương một tay khoanh trước ngực một tay nâng nâng gương mặt tinh tế.

_ Đúng, đúng thế. - Lạc Dao Dao sau một hồi im lặng cũng lên tiếng.

" Thật may quá, có Tiểu Thương ở đây đã giúp mình giải vây. "

_ Có chuyện gì mà ồn ào vậy Như Như, ba đang bàn bạc chuyện làm ăn với khách đó. -  Hạ Như ba lên tiếng nhắc nhở. Bữa tiệc này ông tổ chức nhằm tạo niềm vui cho đứa con gái bé bỏng cũng như tăng thêm phần giao lưu làm ăn.

_ A, ba! - Hạ Như tâm trạng liền vui vẻ lên mấy phần khi nhìn thấy ba mình.

_ Giới thiệu với con, vị này là Ngự chủ tịch của Tập Đoàn Berson, vị bên trái anh ta là phó chủ tịch Hàn, còn đây là... - Hạ Như ba còn chưa nói xong thì đã bị Hạ Như tranh lời.

_ Con biết rồi, là Long Kỳ. Anh nói hôm nay sẽ bận nên không thể đến dự sinh nhật em. Không lẽ anh muốn làm em ngạc nhiên! - Đôi mắt Hạ Như bừng sáng , âm thanh vô cùng phấn khích.

_ Đúng là anh có việc bận, hôm nay anh đến đây với Ngự chủ tịch bàn việc. - Long Kỳ một bên dùng tay rờ đầu, một bên thờ ơ đáp.

Những tiếng xì xầm bàn tán về ba người bọn họ liên tục vang lên, đa số chủ đề của các cô gái vị thành niên đều về ngoài hình bọn họ. Đương nhiên cũng không thiếu những lời khen ngợi tài năng.

_ Ngự chủ tịch, hôm nay là sinh nhật Như Như nhà tôi, ngài có thể ở lại tham dự với chúng tôi không? - Hạ Như ba mở lời nhã ý muốn mời Ngự Ngạo Thiên ở lại dự buổi tiệc.

_ Hạ tiểu thư sinh nhật vui vẻ. Tiếc thật, tôi còn việc phải làm. - Ngự Ngạo Thiên thản nhiên nói.

_ Khoan đã Ngự chủ tịch, bạn gái của anh cũng ở đây. Chẳng lẽ, anh không muốn gặp cô ấy sao? - Hạ Như cất tiếng, một lời của cô đã thành công làm Ngự chủ tịch để tâm.

_ Bạn gái tôi? - Ngự Ngạo Thiên sắc mặt có hơi trầm xuống.

_ Đúng vậy, các cậu để Lạc Dao Dao lên nói chuyện với Ngự chủ tịch đi. - Hạ Như nhìn thái độ Ngự Ngạo Thiên có chút lạ thường, lúc nãy Trịnh tiểu thư có bảo đó là bạn gái Ngự chủ tịch có khiến cô ta bất ngờ, nhưng không thể nào cô ấy lại nói dối. Đây là thời khắc để biết sự thật.

_ ... - Ngự Ngạo Thiên chỉ nhìn Lạc Dao Dao nhưng không nói lời nào.

_ Không phải sao ạ? Trịnh tiểu thư cũng đã khẳng định cô ấy là bạn gái ngài. - Hạ Như hỏi chất giọng khá cao, làm người nghe càng hiểu thêm về ý nghĩa bên trong câu hỏi.

_ Trịnh tiểu thư?  - Ngự Ngạo Thiên âm thanh cũng nâng lên chút ít.

Phía xa đám đông, một cô gái mang vẻ đẹp dịu dàng lên tiếng.

_ Xin chào Ngự chủ tịch, tôi là Trịnh Tuyết Thương của Tập Đoàn Trịnh Thị, theo lời ba tới đây để giao lưu với gia đình Hạ tiểu thư. - Trịnh Tuyết Thương nhanh nhẹn phản ứng, khẽ gật đầu lịch sự chào hỏi.

_ Thì ra là Trịnh tiểu thư, tôi còn đang thắc mắc không biết là ai mà lại biết rõ đời tư của tôi như vậy. Nếu là bạn thân của em yêu tôi thì cũng dễ dàng hiểu ra. - Nhìn thấy Trịnh Tuyết Thương anh nhếch mép cười rồi nói với các khách mời.

Mọi người lại có thêm một đợt náo nhiệt, đây đúng là chuyện khó tin nha. Đứa nhà quê như Lạc Dao Dao lại có bạn trai là Ngự chủ tịch của Tập Đoàn Berson chưa kể trước đây còn có bạn trai cũ là Phong thiếu của Phong Thị. Vận khí cô ta như vậy ai có thể sánh nổi.

Ngự Ngạo Thiên để ý ánh mắt Trịnh Tuyết Thương đảo về phía tay Lạc Dao Dao cũng thuận mắt nhìn theo liền thấy chiếc khăn dính đất. Hiểu ý tứ Trịnh Tuyết Thương anh cầm lấy chiếc khăn từ tay Lạc Dao Dao lên.

_ Em yêu, không phải đây là chiếc khăn anh thích nhất sao? Vì lý do gì mà giờ lại bẩn như vậy? - Mày tú nhăn lại ánh mắt Ngự Ngạo Thiên đảo từ trái sang phải từng vị khách làm bọn họ có một pha hoảng sợ. 

_ Ngự ... Chủ tịch... Xin, xin lỗi... Em lỡ làm bẩn nó. Thành thật xin lỗi, em không hề biết rằng thứ quý giá đó là thứ anh thích nhất. - Hạ Như mang tâm lí sợ hãi không thiếu sự hoang mang nói lời xin lỗi mong muốn nhận sự tha thứ. Đây là vụ làm ăn của ba cô, không thể cứ thế này mà hỏng được.

_ Thật ra em cũng vô cùng thích chiếc khăn thuê này, Dao Dao nhỉ? Cậu nói giúp mình với, mình xin cậu đấy. - Hạ Như cố gắng thanh minh, quay sang nhờ vả Lạc Dao Dao.

_ Xin lỗi, mình cảm thấy không khỏe nên về trước đây. - Lạc Dao Dao mặt cuối gầm quay đầu bỏ đi.

_ Long Kỳ, đuổi theo đi. - Ngự Ngạo Thiên nói với Long Kỳ sau đó cũng rời đi.

Từ phía xa, Trịnh Tuyết Thương vẫn im lặng quan sát tình hình trước mắt, quả là khí chất bảo vệ người thích đây chứ đâu, không thể nhầm lẫn được.

" Không sợ nhiệm vụ thất bại sao Tiểu Thương~ " - Âm thanh trêu ghẹo của hệ thống vang lên.

" Thật là, cậu không thấy màn kịch đặc sắc kia sao. Không phải là nhờ tôi à! " -  Trịnh Tuyết Thương ngạo nghễ nói.

" Cô không nhúng mũi vào thì mọi chuyện vẫn sẽ xảy ra thôi! "

" Sai sai, tôi tính cả rồi nhé! "

" Chẹp chẹp "

"  Này!!!! Ra ngoài trước đã, nói chuyện với cậu có mà giận tím người. " 

____________________________________________

Bên ngoài đại sảnh

_ Lại gặp nhau rồi, Trịnh tiểu thư. - Ngự Ngạo Thiên đã lấy xe từ lúc nào đang đứng đợi cô từ bên ngoài.

Con người hoàn hảo đang đứng chờ đợi mình, cô gái nào mà không xiêu lòng cơ chứ! Đã thế còn đẹp trai, Trịnh Tuyết Thương lẽ nào không mê. Bên trong cô đã nhảy bừng lên vì sung sướng đây  này! Thế mà mặt ngoài vẫn giả vờ điềm tĩnh.

_ Lại gặp nhau rồi, Ngự chủ tịch. - Trịnh Tuyết Thương chào hỏi bước về phía Ngự Ngạo Thiên.

Ba chữ  ' Lại gặp nhau ' này không biết đang đề cập tới chuyện vừa nãy hay là chuyện của 2 năm trước kia nhờ.

_ Trịnh tiểu thư đây chẳng lẽ không có người đưa rước sao? Tôi có vinh hạnh đưa tiểu thư về không? - Ngự Ngạo Thiên khi ra lấy xe đã quan sát xung quoanh, nhanh nhạy dựa vào hoàn cảnh hiện tại mà kéo lợi về phía mình, bản thân anh cũng không rõ vì sao lại níu giữ cô gái trước mặt. Có lẽ do cô là ân nhân giúp anh có  được địa vị ngày hôm nay đi.

_ Nếu Ngự chủ tịch đã không phiền thì với tôi chẳng là vấn đề  gì to tác cả. - Trịnh Tuyết Thương tất nhiên sẽ không từ chối, chuyện này đối với cô có lợi không thiệt lại còn có thể tăng nhanh tiến độ nhiệm vụ.

Sự tự tin của thiếu nữ tuổi xuân luôn cuốn hút ánh nhìn đối phương, điều đó tạo nên nét đẹp mê người riêng của con người họ. Một nam một nữ đối thoại giữa màn đêm ảo diệu, khung cảnh không thể nào ma mị hơn. Gió đưa cành lá nhảy múa, tiếng xào xạc vang lên từng hồi tựa bản hòa tấu thô sơ.

Như điều dĩ nhiên Trịnh Tuyết Thương mở cửa xe ngồi vào ghế phụ bên cạnh vô lăng, hành động  của cô lưu loát một cách bất ngờ. Ngự Ngạo Thiên cũng không kém phần ngạc nhiên, tác phong bên ngoài rõ ràng là vạch ra ranh giới nhưng lại thản nhiên ngồi vào ghế phụ lái. Qua bao năm, anh vẫn là không thể nắm bắt tính cách thất thường này.

Từ trong xe nhìn ra, đôi mắt Trịnh Tuyết Thương một lần nữa ánh lên điều muốn nói. Mặc dù đã một thời gian dài không gặp nhưng những thứ hiểu biết về nhau thì vẫn không thay đổi. Ngự Ngạo Thiên thanh thoát ngồi vào ghế lái,không nói không rằng phóng xe đi.

_ Phóng nhanh như vậy, Ngự chủ tịch có vẻ rất nóng lòng muốn gặp lại bạn gái đáng yêu của mình nhỉ? - Chưa kịp thắt dây an toàn đã bị Ngự Ngạo Thiên phóng xe cái vèo, cô mà không kìm người lại thì giờ này mặt cô đã đập thẳng về phía trước rồi. Bực mình khó chịu nên cô đã khịa Ngự Ngạo Thiên cái nhẹ.

_ Đúng là rất nhớ. - Khéo miệng nở lên nụ cười câu dẫn, gương mặt lại đắc ý nhìn cô. Ngự Ngạo Thiên quả thật nhìn rất giống trai hư!

Nghe lời nói cất ra từ miệng vàng của Ngự Ngạo Thiên cô cũng sa mạc lời.

"  Kí chủ, 2 năm không gặp cô muốn kiểm tra tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ không? Hình như cô chưa xem lần nào. " - Điện thoại trên tay đang được Trịnh Tuyết Thương bấm bấm vài dòng thông báo với người đưa rước của cô, âm thanh Viết Xuyên vang lên.

" Xem chứ, giờ tôi mới được nghe tới chuyện này đó, bấy lâu nay cậu giấu tôi đấy à? "

" Làm gì có! Chẳng qua là tôi chưa thông báo thôi! "

" Nói vậy mà cũng nói được hử? Mà nếu có biết chắc tôi sẽ không dùng nhiều. "

" Vì quá hiểu cô nên tôi mới chưa thông báo đó. "

" Được, được, cậu quá giỏi rồi không cãi với cậu nữa. Vậy chỉ số hiện tại là bao nhiêu rồi. "

" Nhiệm vụ đã được 50% "

" Cũng tương đối ổn thỏa nha. Xa nhau thời gian như vậy may mà chưa rớt xuống 30% . Đúng là không uổng công tôi dành 2 năm cuộc đời giúp đỡ đeo bám anh ta mà. 50% còn lại tôi cũng sẽ sớm lấy thôi. "

" Kí chủ tôi có chút tài năng a~ "

" Cô nghĩ tôi là ai~ Muahoahoahoa. "

Kíttt

Hãnh diện về bản thân còn chưa xong đã bị Ngự Ngạo Thiên phanh xe kéo hồn về hiện. Chưa kịp tức giận đã thấy trước mặt là Lạc Dao Dao và Long Kỳ. Ngự Ngạo Thiên kéo kính xe xuống bảo 2 người kia cùng lên xe.

_ Tôi có nên xuống phía sau để Ngự chủ tịch đây có thể ngồi với bạn gái nhớ thương gặp mặt nhau không nhỉ? - Vẫn là bộ dáng xoay lọn tóc nhỏ, câu nói hàm ý châm chích một lần nữa được Trịnh Tuyết Thương cất lên.

_ Không cần, Long Kỳ, cậu cùng cô gái kia ngồi phía sau. - Ngự Ngạo Thiên dường như hứng thú với thái độ hiện tại của Trịnh Tuyết Thương, như thể cô đang hờn dỗi anh vì nhận là bạn trai của Lạc Dao Dao.

Long Kỳ ' Được ' một tiếng rồi cùng Lạc Dao Dao ngồi ở ghế sau.

_ Đưa bạn tôi về nhà trước, đường xqw .- Trịnh Tuyết Thương lên tiếng phá tan không khí ngượng ngùng.

_ Được thôi. - Ngự Ngạo Thiên lái con ngựa sắc đen tuyền trên mặt đường  vắng lặng.

____________________________________________

Sau khi đưa Lạc Dao Dao về nhà 

_ Bây giờ cô gái kia đã về nhà, hai người mau làm hòa với nhau đi. Bao năm không gặp rồi. - Long Kỳ vỗ vai Ngự Ngạo Thiên nói, anh cũng khá hiểu về sự việc hai người từ mặt nhau. Cả hai đang thân thiết lại như thể không quen biết nhau, lúc đó anh thật không ngờ nổi sẽ có ngày đó.

_ Vậy, em tính bù đắp thế nào khi làm tổn thương tinh thần tôi 2 năm qua đây Tiểu.. Thương.. - Ngự Ngạo Thiên này đã vứt cái mặt nạ giả tạo mà trực tiếp dùng tay chặn ghế Trịnh Tuyết Thương, gương mặt hai người đối nhau, mắt đối mắt không phân cao thấp.

_ Tiền.- Trịnh Tuyết Thương thản nhiên thốt lên một từ.

_ Tôi còn thiếu thứ đó sao? -  Ngự Ngạo Thiên cười cười nghịch tóc cô.

_ Tiền âm phủ. - Trịnh Tuyết Thương nói lại làm Ngự Ngạo Thiên thoáng đứng hình. Còn về phía Long Kỳ đang gắng nhịn cười, ai lại đền bù cho người khác bằng thứ đó cơ chứ. Hình tượng ngầu lòi của Ngự Ngạo Thiên bị Trịnh Tuyết Thương trực tiếp đạp đổ.

_ Tôi không cần thứ đó. - Ngự Ngạo Thiên dùng tay còn lại vút tóc mái tóc lên, thần thái có phần ngán ngẩm nhìn vào thật sự u mê, ánh mắt vẫn duy trì tầng xuất đấu đá đôi ngươi đen của Trịnh Tuyết Thương.

_ Cần Lạc Dao Dao? - Ý  cười mỉa hiện rõ trên gương mặt thanh thuần, Trịnh Tuyết Thương đặt ra câu hỏi lần nữa với Ngự Ngạo Thiên.

Sắc mặt Ngự Ngạo Ngạo trầm xuống bảo Long Kỳ ra khỏi xe. Mặc dù muốn hóng chuyện tiếp nhưng ở lại thì chỉ có nước ngủm nên đành ngậm ngùi đi ra.

_ Em đang cố tình tránh né? - Ngự Ngạo Thiên áp sát gương mặt về phía cô, anh biết cô bao lâu, ý tứ của anh lẽ nào Trịnh Tuyết Thương không hiểu. Cô gái này cố đi xa câu chuyện, giả đò tầm này mà đòi qua mặt anh?

_ Anh nghĩ sao thì là như vậy. - Trịnh Tuyết Thương thản nhiên nói, tầm mắt vẫn không rời khỏi Ngự Ngạo Thiên.

_ Đây là do em lựa chọn. - Lực tay không mạnh không nhẹ kéo bung ruy băng tết tóc của Trịnh Tuyết Thương.

_ Anh làm gì vậy hả!? - Trịnh Tuyết Thương trợn mắt nhìn Ngự Ngạo Thiên, trường hợp này có thể xảy ra nhưng cô lại nghĩ hướng đen tối hơn, còn chuẩn bị cách đối đáp các thứ. Anh lại chỉ dựt dây ruy băng xuống nên cô chưa chuẩn bị diễn xuất sao cho ngầu!

_ Hửm? - Ngự Ngạo Thiên mỉm cười, đôi tay tựa tác phẩm điêu khắc đang hít hương thơm từ sợi ruy băng nhìn Trịnh Tuyết Thương.

_ A Thiên a~ Ngày đó chỉ là em không thích anh làm thế với Dao Dao mà thôi. Biết đâu bị em dỗi một thời gian dài lại tăng thêm độ nhớ nhung của anh đối với em~ Nhìn xem không phải bây giờ rất có tác dụng sao~ - Đôi tay trắng nõn ôm lấy cổ Ngự Ngạo Thiên, thanh âm mềm mại dỗ ngọt bên tai, cực kì có sức ảnh hưởng với Ngự Ngạo Thiên.

_ Em cũng thật tinh ranh! - Cô gái nhỏ ngày trước quả là ngày càng ngoài tầm tay anh mà, Ngự Ngạo Thiên lại có ngày bị đứa nhỏ xoay vòng vòng. Định cuối xuống tặng lên cổ Trịnh Tuyết Thương một đánh dấu chủ quyền lại hụt mất cô.

To be cont


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro