Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[=Hải Thanh=]

Bạn có tin vào cái gọi là duyên mệnh, hay là sự báo trước của con tim khi gặp nửa kia trái tim của mình? Tôi thì có đó, nhưng điều duy nhất tôi không ngờ là cả ba lần  báo trước của con tim đều rơi vào cùng một người, luôn vào những ngày trời nắng tươi ấm...

Hôm nay, trời nắng tươi ấm...

Đang đi, tôi đột ngột khựng lại, làm cả thân người đằng sau ngã nhào ra trước. 

- Ối, Thanh! Đang đi đứng lại làm gì? 

Nó nhăn nhó cau mày, vừa nói vừa suýt xoa cái đầu mới gây tai nạn trên tấm lưng tôi. Đây cũng chính là người bạn thân của tôi.

Nó không đợi tôi mở miệng câu nào, đã đi đến trước mặt. Đôi lông mày nó càng nhăn lại, khi nhìn thấy khuôn mặt đầy tính hình sự của tôi.

- Rốt cục mày bị cái quái quỷ gì?

Tôi bị gì ư? Tôi cũng không biết là mình bị gì nữa, chỉ cảm thấy tim đột nhiên đập nhanh hơn, cả người đều toát cả mồ hôi, trong lòng cứ phập phồng.

- Chắc tại khi nảy ăn gà nên giờ có chút khó chịu. Thôi mày đi trước đi, tao ngồi một lát sẽ lên

- Nổi không mày.

- Ừm, đi đi, mày còn hẹn với Thảo mà. 

Tôi cứ thế xua xua nó đi, nó đi mà cứ ngoáy cổ lại nhìn. Có thằng bạn vậy, thương thật. Tuy đôi lúc nó hơi điên và chẳng bao giờ nói chuyện tử tế nhưng phải công nhận nó là thằng bạn tốt nhất và thân nhất của tôi. Nó kéo luôn cả vali đồ của tôi lên phòng kí túc xá. Chúng tôi quen biết nhau từ hồi năm lớp 9, may sao năm nay đậu cùng một trường đại học, nên quyết định ở chung phòng ký túc xá với nhau, mà cho dù có chung trường hay không thì học chung thành phố thì chúng tôi cũng ở chung. Đừng hiểu nhầm nha, nó là trai thẳng, còn tôi...thì đã có người tôi thích rồi mà giờ người ta gọi là crush. Tôi quen nó bao lâu thì tôi không gặp crush bấy lâu, đó là một câu chuyện dài...

Tôi gắng đi thêm một khúc, thấy cửa hàng tiện lợi, tôi mừng như được mùa. Đẩy cửa đi vào, tôi như lên dây cót sẵn đi đến quầy nước, lấy ra chai nước, mắt tôi tiếp tục quét một lượt. Uống thì phải có gì đó "nhâm nhi". Tôi đưa tay lấy loại bánh quen thuộc ưa thích nằm ở gian hàng trên cao. Một chút...sắp tới....sắp tới rồi...Ôi sao mà xa vời thế này, tôi hận!? Tôi cảm giác được, một bóng đen lù lù áp sát tới, nhanh tay lấy bịch bánh.

- Của cậu.

- Cảm ơ....

Vốn định cảm ơn cái "bóng đen" đó, nhưng khi tôi nhìn thấy chủ nhân của cái bóng đen đó thì cảm giác như bị mắc xương, cổ họng đột nhiên nghẹn lại. Ánh mắt tôi bắt đầu cảm thấy mơ hồ, dù đang đeo kính nhưng tôi vẫn không dám tin. Tôi vội cụp mặt xuống, vì né ánh mắt của người đó, vì sợ...điều đó sẽ tái diễn lần nữa.

- Cảm ơn anh -Tôi lắp ba lắp bắp nói lại nhiều lần như một cái máy.

Tôi nghe thấy tiếng anh ấy cười, lúc này đang cúi mặt nên tôi chẳng biết anh đang là biểu cảm gì. Tôi lo thân mình chưa xong, lo người ta làm gì. Cả người đột nhiên nóng ran, phải đào tẩu sớm. Tôi cứ như gà mỏ thóc, gật đầu lia lịa cảm ơn, nhưng mặt vẫn không ngước lên nổi, rồi chạy một mạch rời khỏi cửa hàng tiện lợi về ký túc xá. Tôi luống cuống đến độ không còn nhớ nổi phòng mình số mấy, đi vào nhầm phòng người ta lại phải tiếp tục xin lỗi như một con robot lập trình sẵn.

- Au, cái thằng này, mày bị sao vậy?....Hay là...bạn tao trúng tên Cupid rồi. 

Đây là lời của thằng bạn thân tôi, khi thấy tôi chạy hổn hển về phòng, mà cả người còn nóng ran nữa chứ. Nó cười như một thằng điên với cái suy nghĩ điên khùng đó. (Ai cũng có một thằng bạn như thế mà)

- Tao...tao...đi tắm đây.

- Ê..ê thằng kia, thiệt hả!? Tao xin ra đúng làm tiên tri, nói giỡn mà trúng, kể tao nghe coi.

 Tôi không phải tránh câu hỏi của nó, mà đơn giản chỉ là không biết phải làm gì ngoài việc đi tắm để hạ nhiệt, mặc cho nó bên ngoài cứ thao thao bất tuyệt. Thật, lúc này chỉ hận sao lại ở chung phòng ký túc với nó.

-----------------------------------

Chap đầu có hơi nhạt, lần đầu Ki viết đam, không biết phải viết thế nào cho đúng tâm trạng, khi dùng ngôi thứ nhất mà mình lại là nữ. Có gì thiếu sót thì mong nhận được sự đóng góp của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro