Chương 2: Cho đến khi Trái Đất ngừng quay...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  [=Hải Thanh=]  

Lúc này, khi tôi vừa tắm xong thì phòng ký túc xá vắng lặng, không còn một mạng người. À, cũng phải. Thằng Duy với thằng Sinh đã đi học, còn thằng bạn thân của tôi - Trực, nó....đi theo gái rồi. Tôi khẽ thở dài, rồi lười biếng nằm oải ra giường.

- A, chán quá.

Ngoáy đầu qua một bên, tôi bắt gặp cái túi đồ bánh. Ôi giời, khi nảy gấp quá quên trả tiền mất rồi. Cái đầu mày không biết còn xài được không, sao cứ vứt cái não đi hoài. Tôi mặc đại một chiếc áo khoác vào vì lúc này tôi chỉ mặc một chiếc áo thun ba lỗ, kèm một chiếc quần lửng. Cửa hàng tiện lợi cũng gần đây, đi đại cho rồi thay đồ làm gì. Tôi ngao ngán lếch xuống lầu ra cửa hàng.

Trước khi vào, tôi ngó nghiêng ngó dọc xem có ai không, đảm bảo không có kẻ lạ mặt, tôi bước vào.

- Cô ơi, khi nảy cháu đi vội quá, quên thanh toán tiền. -Tôi cười, gãi đầu.

- Bạn cậu trả rồi.

- Bạn cháu? -Tôi thắc mắc.

Thằng Trực, nó làm gì biết tôi 'quỵt' tiền bánh. Vậy là ai!?

- Thì là cái cậu đẹp trai đó, Hoàng Vũ.

Tôi như có luồn điện xẹt qua mình, đứng hình. Hóa ra cái gọi là duyên chính là thế.!?

....

Sau khi rời khỏi cửa hàng, tôi cứ thơ thẩn bước đi vô định với cả tá suy nghĩ trong đầu. Sao lại là anh? Tại sao phải trả tiền thay cho tôi? Tại sao lại để tôi phải mắc nợ anh? Anh có phải đã nhận ra tôi là ai rồi không? Chắc chắn là nhận ra rồi, nên lúc đó anh mới cười trêu tôi và cả vụ tiền bánh nữa. 

- A, cái thể loại gì mà đau dữ vậy. -Tôi kêu lên.

Cả một trái banh ném thẳng vào đầu, không kêu mới là lạ. Tôi đưa tay lên trán, sờ thấy cả một cục, sưng rồi. 

- Không có mắt sao? 

- Này nhóc, là do nhóc đi vào khu vực lượm banh đó.

- Này, sao ngang ngược....

Ông trời ơi, ông có thù hằn với con à. Sao lúc nào cũng gặp anh vào lúc mình bi thảm nhất thế này. Tôi giả vờ đưa tay gãi ngứa, chứ thật là che mặt đó. Vụ hồi sáng, 'quỵt' tiền đã không còn mặt mũi, giờ lại còn...Chắc chắn, anh rất thất vọng về tôi, sao bao nhiêu năm gặp lại thì tôi lại trông bộ dạng ngốc nghếch.

- Đau lắm sao?

- Để em ném thử banh vào mặt anh xem, có đau không? -Tôi gắt lên.

Anh nhún vai, rồi tàn nhẫn quay lưng bỏ đi. Trời ơi, sao tôi lại đi thương một người vô lương tâm thế này.

- Này, cuộc đời anh không biết nói xin lỗi hả? -Tôi gào lên.

Này...này, đừng hiểu nhầm nha, tôi không phải cố ý bắt chuyện với 'crush' đâu. Đâu phải là 'crush' thì muốn làm gì thì làm. 

- Nếu nhóc còn đủ sức để gào thét thì còn tốt. Vậy đi đây.

Tôi điên rồi...điên thiệt rồi nên mới đi cãi với thằng cha nội này.  Hắn ta bước đi, tay còn vẫy tạm biệt. Đúng là đáng ghét, có khùng mới đi thích cái con người đó.

- Ờ, tôi khùng thiệt rồi...

Kể ra thì thật lạ lùng nhỉ? Chúng tôi khác người, những người quen xa nhau nhiều năm khi gặp lại sẽ chào hỏi, hỏi thăm sức khỏe. Còn chúng tôi....chỉ toàn những điều trớ trêu. Tôi thầm mỉm cười, liệu có phải vì quan hệ chúng tôi đặc biệt không, người ta cũng thường hay nói oan gia thì thường thành đôi mà.

- Này thằng kia....cười kiểu gì mà như ma vậy con?

Thằng Trực nó đá giường trên của tôi khi nghe tiếng cười khúc khít. Cảm thấy hận nó ghê, nó chẳng thể cho tôi được tự luyến chút nào. Vì là giường tầng, tôi ở tầng trên nên đưa chân xuống 'sút' nó một phát.

- Cái thằng khỉ này?

Nó từ giường dưới phóng ra, lôi tôi không thương tiếc xuống. Mông tôi tiếp đất một cái rõ đau. Tôi nhìn nó với ánh mắt giết người, mày chết với anh mày rồi. Tôi rượt nó chạy vòng vòng khắp phòng chỉ để lấy công bằng cho cái mông của mình. 

.....

- Mày hồi chiều làm sao vậy? 

Sau một hồi chiến tranh, chúng tôi quyết định đình chiến. Tôi đang đứng ngoài ban công, hóng gió. Trực, nó từ đằng sau đi đến với giọng nghiêm túc làm tôi giật cả mình.

- Làm sao là làm sao?

- ....

Nó không trả lời, im lặng một lúc lâu, dường như nó đang muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói bắt đầu từ đâu. Cảm giác nó đang nuốt hết oxi của tôi, bởi nó cứ hít sâu cả tá lần để lấy can đảm để nói. Có lẽ là nó sợ...điều mà tôi cũng sợ.

- Hồi chiều....tao thấy....anh Vũ bên sân banh.

Hóa ra điều nó muốn nói là vậy. Có lẽ nó sợ tôi đau lòng, cũng đúng. Người ta vẫn thường bảo, thời gian sẽ xóa nhòa mọi vết thương, nhưng với tôi nó như điều thuốc độc càng sát vào tim làm đau nhói. Còn tình yêu nó như một liều thuốc mê, còn tôi là kẻ điên dại biết rằng là hại nhưng 'đã dùng' 11 năm rồi. 

Tôi cười nhạt: "Ừm."

- Mày gặp rồi sao? -Nó trố mắt ngạc nhiên nhìn tôi.

-....

- Vậy hồi chiều...mặt mày đỏ, không phải sốt mà là....gặp...

- Ừm.

Mắt nó tròn chữ O, mồm thì chữ A. Tính cách tôi trước nay, không biết xấu hổ là gì đâu, chỉ trừ việc nhìn thẳng vào mắt người đó. Dù gì thì đó cũng là nói đúng sự thật mà. Tôi không thèm nhìn bản mặt 'tò mò' của nó, chỉ thấy nó cười trêu rồi nói:

- Thôi đi ngủ đây, không làm phiền người ta nhớ ai đó. 

Tôi "Hừ" một cái, mà hình như tôi lại nhớ anh ấy rồi...

Không biết rằng, lần tái ngộ này là hạnh phúc hay bi thương. Lịch sử có lặp lại hay không? Nhưng tôi biết một điều, ngày mai mình sẽ tiếp tục yêu anh. Vậy là cho đến khi trái đất ngừng quay...con tim mới ngừng dại dột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro